Xe ô tô không thèm nghe mà còn cố tình tăng tốc, cảnh sát cơ động thấy thế cũng rồ ga đuổi theo. Bỗng dưng chiếc ô tô áp sát lại định chèn ngã xe mô tô, Tưởng Minh Vũ bèn tăng tốc lách xe ra thế nhưng chủ nhân chiếc ô tô vẫn lao tới như điên. Lực va chạm quá mạnh khiến mô tô lao thẳng vào con lươn, Tưởng Minh Vũ tránh không kịp, cả người lẫn xe đều ngã ra đường rồi lăn vài vòng theo quán tính. Âm thanh va chạm nghe sao mà chát chúa.
Chủ xe ô tô sực tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê, gã phanh thật gấp rồi tung cửa định bỏ chạy theo con đường gom bên cạnh.
Tưởng Minh Vũ vội bật dậy, hắn lắc đầu vài cái để bản thân giữ tỉnh táo rồi quát lớn: “Đứng lại.”
Chủ xe bị phê thuốc nên cũng chẳng còn mấy sức, Tưởng Minh Vũ nhoáng cái đã đuổi kịp gã. Chủ xe nằm sõng soài trên mặt đất tựa như lớp bùn nhão, Tưởng Minh Vũ ghì chặt hai tay gã ra sau lưng. Giờ hắn mới kịp lấy lại hơi thở, máu đang chảy dọc theo tay áo đồng phục, nhỏ từng giọt xuống đường. Cả người hắn đau nhức chẳng khác gì đang bị lửa đốt.
Lúc Tưởng Minh Vũ về đến nhà đã là bốn giờ sáng, đầu tóc quần áo hắn đều dính đầy đất cát. Hắn chẳng thể nào đi ngủ với bộ dạng như thế này nên phải chui ngay vào nhà tắm. Tưởng Minh Vũ mở vòi sen, để dòng nước xối thẳng lên vết thương như đang tự ngược đãi bản thân. Vết thương có nhiễm trùng hay không hắn chẳng buồn để tâm.
Điện thoại vẫn im lặng, dạo gần đây bỗng xuất hiện kẻ phiền toái y như cún con cứ tìm hắn kể lể đủ thứ, đến độ tối ăn thêm một bát cơm cũng phải nói cho hắn biết.
Giờ yên tĩnh như thế thì chắc người đó đã đi ngủ từ sớm rồi, kiểu gì sáng mai cũng sẽ bật dậy nhắn một tin chào hỏi cho hắn. Trưa trời trưa trật mà còn mặt dày mày dặn nói chào buổi sáng cơ đấy.
Tưởng Minh Vũ xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, hầu hết là đối phương tự huyên thiên, thi thoảng hắn mới trả lời lại một câu. Rõ đôi bên chẳng hề quen biết mà không hiểu sao người kia lại thừa năng lượng xông xáo đến vậy.
Trước giờ có rất nhiều người dùng đủ mọi cách để tiếp cận hắn. Có người bày tỏ là thích hắn, có người muốn làm bạn với hắn, nhưng sau rồi ai cũng lặn mất tăm vì Tưởng Minh Vũ lạnh lùng quá, chẳng ai đủ sức mà kiên tri mãi.
Hắn vừa quăng điện thoại lên bồn rửa tay thì bỗng nghe tiếng ting ting thông báo.
Em bé Vàng vui vẻ: Thằng bạn giường dưới của em đang ngủ ngáy nè, cười xỉu trời ơi. Rồi giờ là em nghỉ ngủ luôn á.
Em bé Vàng vui vẻ: *gửi video*
Em bé Vàng vui vẻ: Chia sẻ niềm vui hôm nay của em cho anh xem nè.
Em bé Vàng vui vẻ: Úi sorry, là niềm vui hôm qua mới đúng.
Camera điện thoại hướng lên trên, sắc trắng và tim tím của những cụm hoa hòe đan xen trong bóng đêm, hòa cùng ánh đèn đường tạo nên khung cảnh đẹp tựa bức tranh đang không ngừng chuyển động.
Giọng ai đó lanh lảnh vang lên: “Quào, đẹp quá đi mất!”
Tiếp theo là một giọng nam hơi trầm chen vào: “Tưởng cưng, lên lầu hai ăn mì trộn siêu cay không?”
“Đi chứ đi chứ! Tớ muốn vừa chua vừa cay, ăn cho sập tiệm nhà ổng luôn. Á chết cha, đang quay video.”
Cậu trai tiu nghỉu nhấn tắt chế độ quay.
Tưởng Minh Vũ xem lại video thêm lần nữa, điều còn đọng lại duy nhất trong đầu chính là:
Con trai sao? Con trai gọi hắn là chồng yêu cũng đượchử?
À còn nữa, xem ra sức ăn đối phương cũng gờm phết.