Ha. trẻ nhỏ? Vâng trẻ nhỏ nhưng linh hồn là bác gái 54 tuổi đó. Bây giờ phải thích ứng hoàn cảnh đã kẻo mọi việc rối tung.
Mẹ bế tôi ra khỏi căn phòng đó thì ở ngoài là dãy hành lang có nhiều người đi lại,ra vào các căn phòng khác cũng màu trắng như căn phòng tôi ra. Đây là nhà tang.Không trách có tiếng khóc gào inh tai lan sang các phòng bên. Tôi cũng kịp nhìn lại cái bác thím cô nhưng không thấy. Lạ thật. Giọng đó rất đặc biệt nên tôi chưa thất ai có giọng giống thím của tôi cả. Có thể ta trẻ con nghe trong quan tài không tốt.
Thấy mẹ vẫn còn bế tôi,im lặng đi hết hành lang . theo sau mẹ là chàng trai răng tỏa màu vàng nở nụ cười toe toét nhìn tôi thích thú . Chỉ có người gặp họa như tôi là người khác nhìn thích thú thôi. Có gì đáng nhìn đâu. Nhưng thật thích cái cảm giác được mẹ bế trong lòng .Thật ấm áp. Tôi nhớ mẹ ngày xưa lúc trước khi tôi tròn 2 tuổi. Nhà nghèo. Chỉ biết bố kể lại khi tôi tròn 2 tuổi . Mẹ tôi mất do đang làmruộng bị sét đánh cháy đen cả người. Nhà có 4 người con ,đứa lớn nhất mới 10 tuổi. Tôi là út . Mẹ hay bế tôi rồi nựng ,cưng chiều tôi nhiều lắm. Nhớ lại cảm xúc trước kia, lòng tôi dâng trào muốn kêu "mẹ.con nhớ mẹ nhiều lắm". Nghĩ thế nào tôi liền nói ra thành lời khiến mẹ đại nhân hiện tại suýt làm rơi tôi trên tay. May bà còn kịp phản ứng và quay đầu nhìn tôi chăm chăm .
"Gớm chị không biết tôi cũng nhớ chị dài dài nếu như chị còn ở trong quan tài chắc"
Tôi cười hì hì. Chưa kịp co miệng cười lại thì chàng trai răng màu vàng đi sánh ngang mẹ tôi nói:" May em không sao là tốt rồi"
Tôi nhìn kỹ người này thì mới biết ký ức về người anh họ bên ngoại lắm mồn này tên là Tắc Khâm. Anh ta hay trêu người khác nhiều không kể mà bị nhiều người muốn mang anh ra làm bao cát hàng chục lần. Ông anh họ này đã từng trêu cảnh sát nữ vì tội vi phạm an toàn giao thông. Trêu khác mà phạm luật khác nhưng cả hai lại cùng liên quan với nhau do anh họ gây ra. Đó là buổi tối trên phố , anh họ Tắc này đi xe máy nhưng không bật đèn xe . Đi đến đèn đỏ thì cách 7 bước chân xải rộng có 1 chị cảnh sát đang đứng ngay gần cột đèn. Chị ta bắt gặp đối tượng không bật đèn pha là ông anh họ quý mến đây và tay cầm quyển sổ phạt và máy điện đề phòng đối tượng phản kháng. Anh họ Tắc đã nhìn thấy cô cảnh sát nhưng lại không biết thân biết phận mà bật đèn lên. Chị ta đi bộ ra đường và định chặn xe anh họ để xử lý. Ai biết đâu anh ta thất chị cách 3 bước chân tới gần mới bật đèn pha lên khiến chị khó xử định giật lùi bước lại và quay đi. Anh họ tắt đèn pha xong lại bật cứ nhấp nháy liên hồi trước mặt nữ cảnh sát. Lần này chị ta cố nhịn và tỏ vẻ lịch sự tiến tới và dơ tay chào công dân một cách nghiêm túc.
"Chào anh"
"Phiền anh có thể kiểm tra nồng độ trong người được không?"
Anh họ thản nhiên đứng chân hai bên hông xe ,nghiêng người về phía cô cảnh sát và ngoài người tư thế muốn lao đầu vào chỗ chết. Ai dè cô cảnh sát phản xạ quá nhanh cầm máy sốc điện dí thẳng vào ngực anh họ. Tất nhiên ông họ Tắc đã ngất và nhờ một bác xem ôm gần đó giúp hô hấp nhân tạo kịp thời. Cả đời anh họ Tắc Khâm không bao giờ quên nỗi nhục đó. Cô cảnh sát tường thuật lại với cấp trên và kiểm điểm bản thân gây thương tích cho người dân. Nào ngờ cấp trên là người bạn thân của bố anh họ Tắc . Cả nhà chỉ biết anh bị đi xem bị giật điện gần nhà ai biết đâu lại giật điện sốc do cây điện cô cảnh sát ban tặng.
Quay lại hiện tại, mẹ tôi đặt tôi xuống ghế dài sát bờ tường phía cuối hành lang.Tôi nhìn mẹ.
"Con ngồi yên đây!"
"Không đi lung tung. Anh họ Tắc Khâm sẽ ngồi chơi với con."
"Khâm! Nhớ trông Tiểu Ninh cẩn thận kẻo lạc mất như lúc nãy"
"Vâng cháu biết rồi. Cô yên tâm "
Mẹ tôi quay đi.
Tôi ngồi ngoan ngoãn sao cho không trôi tuột xuống ghế vì cái chân mũn mĩn mới quen lại nhiều thịt ,nhiều ngấn. Nhìn muốn cấu quá. Chân mình tôi thôi ngại gì không sờ. Tôi vừa sờ vừa xoa cái từ đùi xuống chân tiện thể cấu vài phát . Chân thật nha. Anh họ ngồi cạnh thấy tôi làm vật khó hiểu hỏi: "Em vừa bóp xoa chân giống bà già lão hóa xương thế. Có muỗi đốt hay sao mà cứ xoa lại bấm , không sợ mai nè mặc váy chân to chân bé à?"
Cà nhà anh bé, cái chân anh bé không bao giờ to lên được. Tôi rủa thầm trong lòng. Chân tôi không đến nỗi quá mập nhưng nhìn giống củ cải trắng mập ,nuôi con gái tốt thật. Kiểu này tôi điều dưỡng cơ thể này sao cho cánh đàn ông phải hút mắt vì người con gái này. Tôi sống lại để làm lại cuộc đời có ý nghĩa ,nuôi dần những ước mơ bấy lâu tôi từng mong .
"Em bỏ ngay cái kiểu cười nhếch méo lộ răng sâu đi"
"Cười khó coi quá có biết không nhóc? Con gái nên cười mỉn mới dễ thương"
" Im ngay!" Tôi quát vì đang tưởng tượng những điều sẽ làm mai sau thì thằng cha này phá hỏng làm vỡ hình ảnh đang thiết lập trong tâm trí tôi. Điên quá đi mất.
" Ý em bảo anh không cần phải khen em xinh. Em biết em xinh hơn anh"
Cái này tôi vừa mới nghĩ ra coi như cách đáp lời của cô nhóc 4 tuổi này đi. Đã già,ít nói giờ phải vận động cách trả lời hoàn chỉnh sao cho phù hợp với độ tuổi hiện nay. Mệt mỏi thật.
Nhìn mọi vật xung quanh ngay cả tờ áp-phích treo trên tường tôi chợt nhận ra thời điểm hiện tại tôi trùng sinh hay xuyên qua vậy. Tôi không dám khẳng định nhưng đây là thời điểm tôi mất trong cơ thể cũ của tôi và khi chết đi linh hồn của tôi đã bay vào cơ thể bé con này. Dù sao nhiều việc tôi làm trên quãng đời còn lại đã tốn công lại còn lao lực quá nhiều để rồi chết vì bệnh già. Uổng công, giờ sống lạirồi,được trẻ ra. Ít nhất có chết thì phải chết vì mê trai. Thủi thui cái mồn ,đang sống lại nghĩ ngay cái chết .Tôi điên mất.
Tôi quay sang nhìn anh họ .Nên nói cái gì bây giờ? A. Vì sao cụ cố mất nhỉ? tôi nghĩ liền hỏi anh họ Tắc
"Anh họ! sao Cụ cố không nằm cạnh em? Cụ cố đi đâu mà không cho cụ nằm quan tài"
Mặt anh họ cứng ngắc,nhếch mép định nói thì anh cúi đầu xuống rồi ngẩng đầu lên . Lông mày anh ta bị biến dạng ngay sai đó. Một bên trĩu xuống cồn bên kia cong lên. Nhìn tổng thể giống dấu ngã to oạch trên hai con mắt tròn to và tròn nhỏ .Nhìn mắc cười ghê. Nhìn giống bị trúng gió là hỏng lông mày ông anh họ mất." Khụ" Tôi cố nín cười phải giả ho.
"Cái này anh không rõ nữa có lẽ phải hỏi cụ ông đi trước mới biết chuyện được"
Anh định đi dọa con nít thì nên kể như vậy nhưng với tôi thì khó mà dọa tôi khóc lắm. Haizz. Noisi cho cùng thằng này cố ý quyến rũ tôi đây mà. Càng ngày nó dí cái mặt trắng xanh do thiếu cương dương đây mà. Nhìn mà muốn lấy cái dép tắt lập mặt cho răng lẫn lộ hỗn độn trong mồn bây giờ. Cố nhịn.
"Anh phải biết chứ! Em nhớ mẹ nói cụ cố ngoại mất do bệnh tim nhưng không biết nguyên do tác động bệnh tim của cụ do đâu mà tác thành "
"cái này anh không dám chắc nhưng không muốn nói xấu cụ .Sợ cụ quay về đánh anh mất"
Thằng cha này dong dài mãi không chịu nói lại còn quầy quậy lắc đầu chỉ sợ cái đầu lắc quá mạnh sẽ rơi luôn xuống đất ,hết lắc.
Anh họ Tắc Khâm nói nhỏ chỉ mình tôi nghe . Anh bảo bà đau tim do cảnh sát gây ra đó. bà bảo đây là nỗi nhục mà bà phải ra đi sớm.
Lần này mặt tôi cứng nhắc. Cái nhà này có duyên cảnh sát ghê. Nhưng tôi nhớ trong ký ức của bé con này thì không có ai trong nhà làm cảnh sát nha. Chắc bà trêu cảnh sát qua đường rồi lại không muốn qua đường chăng. Tôi nghĩ tới nhưng không tưởng tượng nổi. Anh họ thấy tôi thẫn thờ liền kể chuyện cụ cố.
Hai hôm trước cụ cố có đánh bài với hai người bạn già tại nhà bạn cụ cố. Nhà lạikhông có ai trong nhà nên các cụ chơi cược tiền cho hoành tráng. Đánh nhiều ván đến tối cụ vẫn chưa chịu thôi dùa cược nhiều tiền ,thua có hơn 10 ván. Nhưng xúi quẩy thay hôm đó cảnh sát trong thành phố ở trên chỉ huy một số cảnh sát ở các khu vực giám sát người dân về tình trạng đánh bạc. Họ được biết trong xóm tôi có thành phần thanh niên tổ chức đánh bạc và hút ma túy theo thông tin mật của cảnh sát. Lúc đi qua hàng rào ngoài nhà bạn cụ cố, hai anh cảnh sát đi giám sát trong ngõ đó thì nhìn thấy cảnh tượng đánh bạc của các cụ. Thấy các cụ tuổi già nhưng sức đánh bạc dư thừa như vậy chỉ hại con cháu làm gương sau này. Do nhà trong đánh bạc mở cửa sổ rộng nên toàn cảnh trong phơi bày hết cho bên ngoài xem . Chậc tôi nghĩ các cụ hết thuốc chữa rồi. Các anh nhảy qua hàng rào rồi chầm chậm mở cửa nhà trong đi vào .
"Tất cả đứng im"
"Mọi người đã bị bắt vì hành vi đánh bài có tổ chức."
Mỗi anh hô một câu nhưng các cụ đã già nên các anh không dám dơ súng dọa mà chỉ giơ thẻ cảnh sát cùng huy hiệu để ra lệnh. Tưởng các cụ chịu yên để các anh bắt chịu trận chắc. Hai cụ bạn của cụ cố ngoại nhanh chân chuồn sang hai phía ,thoát được cảnh sát . Phải nói hành động lúc đó của các cụ nhanh hơn điệp viên 007 . Đây là thần tượng của hai anh cảnh sát trẻ. Một cụ luồn qua hay chính xác hơn chui qua giữa chân 2 anh cảnh sát cầm gậy nẹp tay làm điểm tựa vượt ra ngoài cửa. Còn cụ còn lại chui vào nhà trong để tẩu cửa sau. Chưa tới 5 giây sau các cụ mất hút, riêng cụ cố ngoại tôi do lúc đầu nắm tay anh cảnh sát. Nhầm, anh cảnh sát túm tay cụ chứ. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hỏi chuyện quái gì diễn ra nhanh như cắt. Một anh cảnh sát nắm tay cụ cố quay mặt bảo cụ :"Cụ đi được không để cháu bế cụ tới đồn cảnh sát.Cháu không muốn làm cụ bị thương nên không dùng khóa còng sắt ."
Cụ cố chỉ nói mình không đủ sức để chạy nhưng đủ sức để đi bộ cùng các anh lên sở cảnh sát nhân dân. Anh thứ hai nhìn cụ nói muốn chấn an cụ.
"Cụ chỉ làm theo chúng cháu làm bản tường trình thôi cụ à"
Cụ cố vẫn luôn miệng nói mình không chạy thoát chỉ làm xấu mặt mình thôi nên ngoan ngoãn đi theo. Khi bước ra cửa hai anh cảnh sát đi sau cụ ,nhường người già đi trước. Cụ bước ra cửa ,bước đi rất chậm do một chân cụ thoái hóa khớp dạng kiểu chật đi bị thọt. Đến khi hai ra khỏi của ngôi nhà thì lao rầm xuống mặt phía trước. Mặt tiếp đất. Chân hai anh đều mắc vào cái dây nâng lên 2 phân so với mặt đất. Tiếc không ai để ý nhưng tiếc nhất hai anh không ngờ hai cụ trước cài dây sẵn ở cửa để giải thoát cho bà bạn. Cụ cố biết trước liền dẫm một chân lên lưng anh cảnh sát làm lực đẩy lấy đà chạy. Cụ chạy chưa tới bốn bước cụ đã mất sức và hôn mê tại chỗ. Đến cấp cứu họ bảo cụ không chịu nổi một cú sốc nào đó khiến cụ nhịp tim tăng cao liên tục rơi vào trạng thái hôm mê sâu . Cuối cùng huyết áp cũng giảm nhưng nó lại giảm quá đà và cụ đã đi xa lúc đó. Trước khi đi cụ chỉ kịp nói 1 câu:
"Đừng để cảnh sát bắt!"