chắc vì một buổi sáng không bình thường nên giấc ngủ của hăn cũng khá bất thường. hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên chưa đầy năm phút hắn đã bừng tỉnh với một vẽ mặt trắng bệch và khó tin.
-không thể nào? nó vừa mới phát tác.......Á.....Á
còn chưa kịp nói hết câu hắn đã hét lên một tiếng cả cơ thể dần co rúm lại. không sai căn bệnh của hắn lại bắt đầu phát tác. phải biết một lần phát tác đều kéo dài gần 1-2 tháng mới phát tác lần nữa. thế nhưng hôm qua nó lại vừa phát. không ai biết điều gì sảy ra. và quan trọng nhất lần phát tác này nhanh và dồn dập gấp mấy lần so các lần trước. đó cũng là lí do mà hắn lại hét lên dù đã qua không biết bao nhiêu lần.
A...A...tiếng hét dần nhỏ lại và nguyên nhân duy nhất chính là ý thức của hắn dần mơ hồ. chẳng qua một lần nữa dị biến lại sảy ra, một vần sáng màu trắng từ trong túi của hắn bay ra. nếu quang sát kỉ có thể nhìn thấy vầng sáng đó chẳng đâu khác chính là cục đá mà hắn cầm của ông lão. bên trên thậm chí còn dính cả máu của hắn. là trong lúc đở lão ta dậy không cẩn thận bị xước tay không ngờ một chút máu ấy lại thay đổi số phận của hắn.
một lớp đá dần rơi xuống để lộ ra bên trong là một đóa bạch sắc liên hoa nhẹ nhàng xoay tròn. càng lúc càng nhanh cho đến nhanh đến mức tạo ra một sức hút kinh khủng, điều kì lạ là lực hút này không tác động lên thực thể mà là linh hồn
chỉ thấy một đoàn khí thể bay ra từ mi tâm của Tử U, rồi dần dần phiêu đảng bay về đóa bạch liên đang xoay tròn. khôngđược bao lâu đóa bạch liên đã "ăn" hết linh hồn của Tử U. cũng cùng lúc đó, nó bắt tỏa sáng một cách rực rỡ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. nếu không phải thể xác Tử U đã tắt thở rồi cả nhóm bụi đá còn trên sàn chứng minh thì tất cả như mơ.