"Nín đi." Hiếu nói cụt lủn. Đoạn cậu ta nắm tay tôi kéo tôi đứng dậy. Sau đó cậu ta bắt đầu dẫn tôi chạy đi trong sương mù.
"Đừng...đừng chạy về phía đấy..." Tôi lắp bắp nhưng cậu ta cứ dẫn tôi chạy đi. "Không tin thì cứ nhắm mắt vào, chỉ sợ cậu ngã thôi...Dạo này đường làng không ổn lắm...."
Chúng tôi cứ chạy thế mãi...Những ngôi nhà hai bên đường đều im lìm và có những nơi còn trông đổ nát không giống bình thường...
Tôi và Hiếu cứ nắm tay nhau chạy như thế một hồi trong run sợ. Sương mù ngày càng dày đặc và bóng tối cứ bao trùm lấy xung quanh. Hiếu chìa tay ra đưa cho tôi một củ tỏi rồi bảo: "Này cầm chặt lấy." Tôi cầm lấy rồi nắm chặt áp vào ngực.
Trên đường chạy đi tôi thấy bao nhiêu bóng người loáng thoáng đi vật vờ trong sương mù. Hiếu chẳng để ý mà cứ dẫn tôi chạy theo lộ trình của cậu.
"Chúng ta đang đi đâu đây? Nhà tớ đâu xa thế này?"
Hiếu đáp: "Im lặng và để ý xem, có ánh sáng đèn lồng ở đâu không?"
"Đèn lồng á? Đèn lồng bị sương che mất rồi còn đâu?"
"Đèn lồng nhà cậu màu gì?" Hiếu hỏi
"Màu...màu đỏ..." Tôi đáp.
"Thế tìm chiếc đèn lồng màu đỏ đi..." Hiếu bảo tôi
Khi hai đứa chạy đến một khúc quanh, tôi nhìn thấy một điểm sáng đỏ lên trong đám sương mù dày đặc.
"Kìa rồi!" Hiếu hét lên trong vui mừng, sau đó cậu ta kéo tôi thẳng về phía ấy. Khi chạy lại gần thì tôi nhận ra đúng là căn nhà của tôi rồi. Tôi vội vã đập cửa: "Bố..mẹ ơi...Mở cửa cho con..."
Tiếng cửa xịch mở ra. Tầng 1 vẫn trống không như thế và khuôn mặt mẹ tôi hiện ra. Bà gắt: "Con đi đâu mà giờ này mới về? Có biết bố mẹ đã lo lắng phát điên lên không?"
Chẳng nói chẳng rằng tôi ôm lấy mẹ rồi òa khóc nức nở: "Mẹ ơi con sợ quá...suýt nữa con không về nhà được rồi..."
Mẹ tôi chẳng nói gì mà vỗ vỗ vào lưng tôi.
Mẹ tôi mời Hiếu vào nhà. Hiếu từ chối.
Mẹ tôi vội bảo: "Đêm nay cháu ở lại đi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng vẫn có chỗ cho cháu ngủ. Giờ đi thì nguy hiểm lắm..."
"Dạ thôi cô ạ, Dù sao cháu cũng quen rồi, không có gì đâu cô. Cháu còn về nhà chăm mẹ...."
Biết không giữ được thêm nữa, mẹ tôi bảo: "Thế cháu thật cẩn thận nhé. Cảm ơn cháu vì đã đưa Hoài về...."
Hiếu chào mẹ tôi rồi biến mất trong làn sương đêm. Mẹ tôi khóa cửa lại và đưa tôi lên trên tầng.
Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh được và kể với mẹ tôi điều tôi trông thấy.
Mẹ tôi bảo: "Chắc con lại nghe mấy đứa ở lớp kể linh tinh chứ gì?"
"Chắc chắn con nhìn thấy mà! Ông sư đó không có mắt luôn mẹ ạ, mà bọn con còn đi mãi trong sương mù không thấy lối về. Mẹ, như thế là sao?"
Ánh mắt mẹ tôi đảo qua chỗ khác. "Con cứ nói linh tinh, chắc do sương xuống dày nên hai đứa mới không tìm thấy đường về chứ gì? Thôi con rửa mặt đi rồi còn ăn cơm."
Nói rồi mẹ tôi bỏ đi lên tầng trên. Tôi vô cùng bất ngờ, dường như mẹ tôi còn giấu tôi nhiều thứ.
Một lúc sau khi ăn xong, tôi đang đi rửa bát thì thấy mẹ tôi đang lầm rầm khấn vái ở chiếc bàn thờ trong nhà.
Ngày hôm sau tới lớp, khi chạm mặt Hiếu tôi cảm thấy rất ái ngại.
Mãi tới tận khi trống vào tiết 4, tôi mới dám mở lời: "Cảm ơn cậu ngày hôm qua nhé..."
Hiếu chỉ quay sang nhìn tôi 1 lúc rồi mới đáp: "Sao hôm qua lại về muộn thế?'
"Tớ...đi sinh nhật Thành.."
Hiếu khẽ cau mày rồi không nói gì nữa, lại cặm cụi khắc khắc cây bút chì.
'Sao hôm qua cậu lại tìm thấy tớ?" Tôi hỏi tiếp
Hiếu đáp: " Tớ đi lấy thuốc cho mẹ về muộn. Vô tình thấy thôi...."
"Cậu...cậu có tin những gì mình nhìn thấy không?"
"Nếu muốn tin thì sẽ thấy, không tin sẽ không thấy,..." Hiếu đáp một câu vô thưởng vô phạt khiến tôi chẳng biết nói gì thêm nữa.
Suốt quãng thời gian sau tôi vẫn còn hoảng sợ đến mức chẳng dám về nhà muộn thêm một lần nào nữa. Chắc chắn ngôi làng này có vấn đề. Tôi cảm giác như người lớn vẫn có chuyện gì đó giấu tôi. Tại sao ngày hôm ấy, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất chiếc đèn lồng của nhà tôi, ngoài ra không có một người dân nào khác? Những bóng người tôi nhìn thấy trong sương mù là thứ gì? Mỗi lần nghĩ tới tối hôm ấy, da gà tôi cứ nổi lên từng đợt.
Dạo này con đường làng tôi ngày càng nứt nẻ và khó đi hơn. Mỗi ngày có những hộ gia đình được phân công trực nhật từng khu vực trong làng. Họ chủ yếu quét dọn con đường làng, phân chó phân mèo và những chất nhày màu vàng.
Tôi vẫn không hề biết chất đó là gì. Chắc là một loại đất đặc biệt đã sinh ra nó. Trong nhà tôi dưới tầng một cũng đầy những chất đó. Bố tôi và mẹ tôi lau dọn thường xuyên dù không cần dùng gì tới tầng 1 cả và nhất quyết không cho tôi động vào.
Con bé Nhi em tôi có vẻ hòa hợp với cuộc sống ở nơi đây hơn tôi. Có lẽ nó vẫn còn trẻ con nên không phải suy nghĩ quá nhiều. Ngày ngày con bé vẫn đi học và ở lại trường muộn đợi mẹ tôi đón về. Lúc nào về đến nhà nó cũng hát hò đầy vui vẻ và tíu tít khoe với mẹ tôi về những chuyện ở lớp mới. Giá như tôi cũng vô tư được như nó.
Càng ngày, những bức tranh của nó vẽ càng giăng kín nhà. Tôi quát nó vì nó dán lung tung hết lên cả tivi, mặt tủ lạnh, tủ quần áo. Thế nên con bé mang xuống dưới tầng 1 để dán tranh. Có vẻ như đó cũng là một ý kiến hay, dù sao ở dưới đó cũng không làm phiền đến ai.
Nhưng có lẽ tôi nhầm.
Hơn tháng sau đấy, sức khỏe Nhi yếu đi. Nó rất hay ốm và kêu mệt. Có đêm tôi nằm ngủ thấy nó cứ mê sảng trong cơn sốt, kêu tên ai không rõ: "Ari, Ari, đợi tớ với..."
Con bé ốm yếu mãi không khỏi nên mẹ tôi đưa nó lên bệnh viện huyện truyền nước, ở nhà có mỗi hai bố con. Bố tôi mới xin được việc ở một công ty trên thành phố nên có những đêm ở lại trên đó không về. Hôm mẹ tôi đưa Nhi đi viện cũng là một ngày như thế.
Quả thực tôi sợ lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Trưa hôm đó về, tôi đi qua gian phòng ở tầng 1. Con bé Nhi gần như đã phủ kín tầng này bằng những bức tranh của nó. Vẫn là những bức vẽ nguệch ngoạc về những sự vật xung quanh nó. Chiếc xe ô tô, hộp bút mới,...Nhưng tôi chợt chú ý đến một bức tranh được dán ở góc tường, có vẻ như là nơi trang trọng nhất và cao nhất mà nó với tới được.
Đó là một bức vẽ chân dung một cô gái, thực ra là một đứa bé gái, tầm trạc trạc tuổi em tôi. Nó tô màu rất tươi tắn và đề chữ ở dưới: Tặng Ari.
Ari là ai nhỉ? Trong làng này tôi không chắc có đứa trẻ nào tên như vậy hay không. Vào những ngày cuối tuần, con bé cũng hay chạy chơi ở các nhà trong làng và kết thân với lũ bạn trạc tuổi rất nhanh. Có lẽ đó chỉ là một trong những đứa bạn của nó thôi. Tôi nghĩ vậy rồi định bước lên cầu thang lên tầng.
Bất chợt tôi nhìn thấy một thứ ở trên bức tường cũ kĩ tróc vảy. Đó là những đường kẻ ngang, kẻ bằng bút chì trên tường. Hình như nó trông giống những vạch đo chiều cao của những đứa trẻ con.
Những đường vạch khá thấp, được đề tên bên cạnh là Ari và Bell. Những đường vẽ trông khá cũ kĩ, chắc không phải là em tôi hay đứa bạn nào của nó mới vẽ lên đây rồi. Có vẽ như Ari là một người đã ở đây từ lâu. Nghĩ thế tôi thấy lạnh sống lưng, vội vã đi lên tầng.
Buổi tối hôm ấy tôi ăn cơm và dọn dẹp sau đó dành một ít thời gian làm bài tập trên lớp. Khoảng thời gian ở một mình sao mà dài quá. Giá như tôi có chiếc điện thoại như ngày xưa thì có thể gọi điện tán gẫu với bạn bè hay lướt mạng xã hội giết thời gian. Sau khi chuyển đi tôi đã mất liên lạc hết với những người bạn cũ rồi...
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Bóng tối đã bao trùm lấy ngôi làng và xung quanh vẫn là một màn sương mù như thường lệ. Ở ngoài kia đang xảy ra những gì? Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi.
Làm xong bài tập, tôi ngồi thu lu trên giường bên phòng của bố mẹ và bật ti vi lên xem, vặn volume khá to để lấn át đi sự tĩnh lặng tịch mịch trong ngôi nhà. Cứ bật như thế và tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết.
"Hoài....ơi....Hoài..."
Tiếng gọi xa xăm dội vào tiềm thức của tôi.
Tôi tỉnh dậy và cảm thấy người mình thật nặng nề. Tôi cố sức đưa tay lên mà chẳng thể đưa lên được. Cả người tôi dường như bị ghim chặt xuống dưới giường.
Tôi cố hé mắt ra nhìn. Trong căn phòng tôi tối, tiếng tivi im bặt. Có hàng tá những bóng đen đứng lố nhố trong phòng. Tôi vô cũng hoảng sợ.
Nhà tôi có trộm ư? Nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có trộm sao? Tôi muốn hét lên kêu cứu nhưng cơ thể chẳng có một phản ứng nào.
Đám người ấy ngày càng tiến lại gần chiếc giường tôi đang nằm. Trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ gương mặt họ
"Làm ơn tha cho tôi..." Trong đầu tôi cứ lẩm nhẩm suy nghĩ ấy.
Khi họ tiến lại gần hơn nữa, tôi nhìn thấy một thứ trong ánh sáng lờ mờ:
Một đoạn xương sườn lộ ra dưới tấm áo rách nát của một người. Một đoạn xương sườn trơ ra ngay trước mắt tôi. Họ bắt đầu chìa tay ra về phía tôi.
Lúc này cơn sợ hãi của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Tôi trợn mắt lên rồi ngất đi, không biết gì nữa.