Chừng vài tiếng thì tới nơi
Hắn tới một biệt thự tráng lệ bước vào thì thấy cô đang ngồi cười tươi với một anh chàng đẹp trai hắn liền tức tới mức mặt nổi cả gân xanh, đã trốn đi mà còn đam ngồi nói chuyện với trai nhìn cái mặt hiện rõ hai chữ Mê Trai kìa
Hắn bước nhanh tới ôm cô bế lên như kiểu bế công chúa, hắn nhìn như tên bắt cóc khiến Kiều Na vừa mang trà vào cũng làm rơi đổ lênh láng, Nhã Kỳ thì vùng vằng đủ các kiểu
Lấy lại tinh thần, Kiều Na hét lên
_Oái bắt cóc thả bạn tôi ra
_Bắt cóc? Cô mới là người bắt cóc vợ người khác đấy
Bắc Thần trừng mắt
_Vợ anh?!! Ai là vợ anh hả! Anh là ai sao lại đụng vào tôi!!! Thả tôi ra
Nhã Kỳ vùng vằng hét lên
_Em chứ ai
Bắc Thần nói rồi ôm chặt cô hơn
_Cái quái gì chứ! Cơ mà...vợ chả lẽ anh là...
Nhã Kỳ to tiếng nói rồi nghĩ lại mới nhiws mình là trốn hôn phu tương lai chả lẽ hắn là...
_Xin chào cô vợ bỏ trốn của tôi
Bắc Thần nở nụ cười tử thần ra nhìn cô đôi lông mày kiếm nhíu lại
_Anh...
Giờ tới lượt Kiều Na run lên nói
_Cô điếc hay sao! Tôi là chồng cô ấy anh em gì!?
Bắc Thần không kìm nổi tức giận nữa gầm lên
Kiều Na không thể nói gì nữa cô rất bướng bỉnh bình thường thì cô sẽ hét vào mặt người kia nhưng mà... Cô là giúp vợ người ta trốn đi a! Hắn tức cũng phải thôi cô có lỗi mà cơ mà trước con người có sát khí thế này có muốn cãi cũng không dám. Không khí bây giờ thật ngột ngạt có muốn thở cũng khó
_Thả tôi ra rồi nói tiếp.
Sau vài phút đơ cứng, Nhã Kỳ lại tiếp tục hét
Bắc Thần từ từ đặt cô xuống
Sau đó hắn nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa sự chết chóc cô trốn hắn thì thôi lại dám ngồi đây ngắm trai nghĩ vậy hắn quay ra tên mà cô ngắm, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
Anh chàng kia sợ tới tím mặt, dù chưa biết thân phận của Bắc Thần nhưng nhìn thấy con người này cũng đủ biết là một nhân vật không tầm thường chút nào.
_Trịnh Nhã Kỳ, bây giờ em theo tôi về
_Không về
Nhã Kỳ giọng trẻ con đáp lại với ánh mắt có thể giết người của Bắc Thần