Nói xong Hằng kéo tay Tùng đi vào phòng mà Tùng cũng không hiểu rõ cớ gì lại đi theo mặc dù trong đầu suy nghĩ không nên đi...
Sáng hôm sau khi Khoa thức dậy tắm vệ sinh cá nhân thì mới thấy Khoa đi về với ánh mắt đờ đẩn.
_Mày đi tập thể dục hả,sao không kêu tao dậy đi chung .
Nhưng Tùng không nói gì mà ngả ra nằm trên giường,một lúc sau thì lên tiếng nói với Khoa.
_Mày vào xin cho tao nghỉ hôm nghe,chẳng biết sao đầu nó đau quá.Tao nghỉ trưa mày về rồi mình đi đến cty xin việc.
Thấy Tùng không khỏe nên Khoa cũng không hỏi thêm mà thay đồ đi học cho kịp giờ,nhưng khi Khoa đi xong thì được một lúc Tùng bỗng ngồi dậy ánh mắt hoảng sợ rồi rút vào một góc tường không ngừng van xin ai đó...
Đến trưa Khoa về thì thấy Tùng đã khỏe lại và còn thay đồ xong chờ mình về để đi làm,thấy vậy hai người đi luôn tới trước cổng cty ngồi ăn hộp cơm để chờ tới giờ làm việc sẽ vào. 1h thì cô Thu đi ra cửa đón hai người vừa thấy hai người chạy vội lại rồi cùng cô đi vào nhận việc,sợ hai đứa không không quen làm không nổi nên sô đứng lại coi một lúc thì rất vui bởi hai anh chàng sinh viên này chăm chỉ đi đều với những người khác . Do trước khi vào cô Thu cũng có nói với mấy người bóc vác đó về hoàn cảnh của hai đưa nên họ luôn lấy những thùng nặng để thùng nhẹ cho.
Tối đó họ được về sớm mới gần 8h là nghỉ thấy công việc khá dễ lại không nặng lắm hai anh chàng vui ra mặt vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ,nhưng bỗng có tiếng ai gọi phía sau cả hai quay lại thì không thấy người.
_Tùng nói trước: Chẳng lẽ con ma nữ đó theo mình ra đây à?
_Khoa: Khùng qua mày,chắc mình nghe lầm chứ làm gì ma quỷ ở đây,thôi về tắm rồi đi ngủ đi mai còn làm nữa.
Khi về đến nhà thì bỗng sắc mặt của Tùng thay đổi,lúc bên ngoài còn tươi vui vậy mà về đến phòng cứ như một người đang bị ốm.Khoa thì nghĩ chắc nó mệt nên mới như vậy bèn kêu đi tắm trước để nghỉ,trong lúc Tùng đi tắm thì Khoa ra ngoài lấy đồ vào rồi đứng nói chuyện với cô Thu nên không hay bạn mình trong nhà tắm đang sợ hãi đến thế nào.
Tùng mới mở vòi nước thì hốt hoảng lui về sau khi thấy nước biến thành máu không ngừng chảy ra...dụi mắt nhìn lại thì không có gì “Chẳng lẽ mình nằm mơ sao ta?nhưng mình đang thức mà ? “Tùng đến thử gần hơn nhìn thì thấy vẫn là nước không có màu gì nên yên tâm bắt đầu tắm. Tắm xong thì khỏe hẳn ra còn đứng ca hát đến khi đứng trải đầu lại giật mình nhảy về sau bởi bên trong gương không phải là mình mà đó là một khuôn mặt trắng bệt...
_Ôi má ơi có ma...
Tùng chạy vội ra ngoài nhưng lại không mở được cánh cửa phòng do quá sợ hãi nên càng mở thấy nó càng không được rồi anh không may chợt chân đầu đầu vào bồn cầu mà ngất đi...
Khi Tùng không còn biết gì thì cánh cửa từ từ mở ra như chẳng có gì trước đó.
Khoa nói chuyện với cô Thu xong thì cũng vào để tắm vì thời gian cũng gần nửa tiếng ấy vậy vào phòng thì không thấy Tùng đâu,vào nhà tắm cũng không có chỉ có mỗi một vệt nước hơi đỏ đỏ.
_Cái thằng này đi ra ngoài chơi không rũ luôn ta,đêm nay tao cho ngủ ngoài sân cho biết.
Nói rồi cũng vào tắm nhưng Khoa không hề biết cái lần nước màu đỏ kia chính là máu của Tùng khi đập đầu vào thành bồn chảy ra,cộng với bị nước hòa vào nên nó không còn đỏ thẩm nên Khoa không biết là đúng. Hơn 9h vẫn chưa thấy Tùng về Khoa bực nói mình.
_Cái thằng này bắt đầu hẹn hò yêu đương rồi đây,đêm nay mà không về chắc mai lại nghỉ nữa quá.
Nói rồi định đóng cửa lại ngủ thì như có ai khiến cho Khoa nhìn về căn phòng của chị Hằng,trong thoáng chốc rùng mình cái như có chuyện gì kinh khủng lắm vậy.Tuy là muốn đến đó hỏi xem thằng Tùng có ở đó không nhưng lại thấy ngại vì dù sao phòng đó là của nữ ở lại một mình .nghĩ vậy nên Khoa đóng cửa lại để đi ngủ còn không quên khóa cửa cẩn thận bởi hai thằng cũng mới mua được cái laptop hơn tháng nếu mất thì khó mà mua lại được.
Lúc này đã là 3h sáng thì Khoa dậy vì quá mắc tiểu,vừa đi vào đã vấp phải cái gì đó té về trước vừa đứng lên vừa chửi .
_Cái chó gì mà nằm ở đây vậy trời,còn thằng quỷ Tùng nữa đi chơi cả đêm không thấy về mẹ nó.
Cũng không phải Khoa la chuyện Tùng quen bạn gái đi chơi sáng đêm mà vì sợ ma bởi Khoa cũng biết khu trọ này như thế nào và bản thân còn bị đánh sưng cả mặt nên ở mình cũng hơi ớn lạnh.
Đi lại bật đèn lên thì thấy Tùng đang nằm đó ngủ ngon lành...
_Nè mày về hồi nào sao không kêu tao mở cửa?
Vừa hỏi xong thì Khoa đã nhận ra câu hỏi của mình quá vô lý,bởi cửa được khóa bên trong vậy thằng bạn mình vào bằng cách nào???Như muốn kiểm chứng xem mình còn ngủ hay thức nên đánh mạnh vào mặt mới biết cái tát quá mạnh làm đau bên bị đánh đau rát.
Biết là mình không nằm mơ nên lấy chân đá nhẹ vào người Tùng mà hỏi.
_Thằng chó đi chơi với gái sướng ghê ha,bỏ tao ở nhà mình sợ ma thấy mẹ luôn.Rồi mày sao vào được trong phòng hả?
Do bị đá và bật đèn làm chói mắt nên Tùng dậy đưa tay lên che mắt mà cào nhào.
_Mày khùng hay sao mà mở đèn giờ này,còn hỏi cái gì lung tung vậy hả?
_Khoa: Chẳng phải chiều qua tắm xong mày đi chơi với gái tới khuya không về à? Tao đã khóa cửa lại rồi sao mày vào được phòng hả?
_Tùng bật dậy bực nói lớn: Có mày mới đi chơi đấy,tạo tắm xong nằm đây ngủ tới giờ may tao không khóa cửa mày mới vào được đó.
Khoa mở to mắt lên mà hỏi lại.
_Mày bị gì à?chiều qua thấy mày mệt nên kêu vào tắm trước tao ra lấy đồ rồi có đứng nói chuyện với cô Thu một tí,khi vào đã không thấy mày ở phòng nên mới nghĩ chắc mày đi chơi,tao nằm coi bài đến 9h vẫn không thấy về mới khóa cửa lại ngủ khi nào về thì kêu tao,ai ngờ giờ dậy đi đái lại vấp phải mày nằm đây.
Xem ra chuyện này càng lúc càng kinh dị hơn rồi,bởi đúng là lúc chiều Tùng đã gặp nạn nhưng khi Khoa vào đã không thấy trong phòng,vậy cuối cùng Tùng hay Khoa là người đang bị ma ám?
Tùng bực bội nằm xuống không thèm nói thêm câu nào với bạn mình nữa,thấy trời cũng còn khuya nên Khoa cũng không nói thêm sợ ảnh hưởng mấy phòng bên thì mai lại nghe chửi.
Khoa đi vệ sinh xong thì vào ngủ lại đến sáng đã không thấy Tùng đâu rồi...
_Mẹ cái thằng này vậy mà còn giận dai ghê ta,đi học không chờ tao luôn.
Thấy không có Tùng nên Khoa chửi mình rồi đi tắm cũng đến trường sau thì mới phát hiện ra bạn mình đã không đi học...
Ngồi trong lớp nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ mấy ngày nay gặp phải,bởi sự thật mỗi đêm Tùng ra ngoài Khoa đều hay biết nhưng không nói ra vì nghĩ Tùng quen ai trong dãy trọ nên không muốn xen vào chuyện của bạn.Nhưng đến hai hôm nay chuyện dường như không còn đơn giản như mình nghĩ,bởi Tùng đi hay về Khoa không hề hay biết mà ban ngày lại mất tâm đến khuya mới thấy ở nhà.Nên Khoa quyết sẽ làm sáng tỏ.
“Đêm nay mình phải thức canh đến khi nào nó về,để xem nó vào phòng bằng cách nào.”
Trưa về Khoa đến chỗ làm cũng không gặp Tùng định đi kiếm cô Thu hỏi xem có thấy bạn hay không thì lại không biết cô ở chỗ nào,cứ như hôm nay là một ngày họ đang chơi trốn tìm với mình.
Vừa học tập vừa làm thêm nên cũng làm cho Khoa mau mệt mỏi đành bỏ qua hết rồi làm cho xong thì về phòng mà nghỉ.Trên đường đi làm về lúc này cũng hơn 10h đêm do đoạn đường từ phòng đến cty làm chỉ tầm 2km nên anh chàng không đi xem máy mà lội bộ như một cách tập thể dục.Hôm qua hai thằng đi làm về nói chuyện vui vẻ nên đoạn đường về nhà cũng như rút ngắn hơn,hôm nay một mình Khoa cảm thấy buồn tủi càng thêm mệt hơn.
_Nè thằng quỷ sao về không đợi tao.
Có tiếng kêu quay lai thì thấy Tùng đang đi phía sau làm cho Khoa ngạc nhiên đứng lại hỏi.
_Ơ mày sao ở đây...hay là đi chơi giờ mới về hả?
_Tùng: Thằng điên này,giận gì dai ghê sáng đi học không kêu tao luôn nghe,về phòng cũng không rồi đi làm thì bị đưa qua chi nhánh khác để phụ bốc hàng,hồi nảy về hỏi cô Thu thì cô nói mày vừa về nên chạy theo muốn chết nè.
_Khoa: Mày lại đây tao hỏi nè,có phải hai thằng mình bị ma ám không hả?
_Tùng: Ý mày là sao? Ma cỏ gì nữa mấy hôm nay tao đâu thấy cái gì đâu ?
_Khoa giải thích: Bây giờ tao kể ra mấy chuyện lạ gần đây cho nghe nè,hôm qua đúng là cả ngày không gặp mày,tối tao nằm coi bài đến 9h tối không thấy về nên mới khóa cửa ngủ vì sợ mất cái laptop,vậy mà 3h sáng dạy đi đái lại gặp mày nằm đó.Còn mày cũng bảo là cả ngày hôm đó không thấy tao? Vậy cuối cùng hai thằng mình bị tàng hình à?
_Tùng: Tàng hình sao giờ tao với mày thấy nhau hả?Ừ mà ngộ ghê sau chuyện nào kỳ quái lại xuất hiện đúng 3h sáng là sao ta?
_Khoa: Mai chủ nhật được nghỉ tao với mày đi coi thầy đi,nếu đúng mình bị ma ám thì nhờ thầy hóa giải giúp.
_Mày khùng à,mấy ông thầy giờ toàn lừa gạt không lại đó ông ta cho uống ba cái thuốc tào lao về chết thì khổ nữa.
_Khoan nói thêm: Không đâu ông thầy này được nhiều người nói hay lắm cô Thu còn kêu tao đi đến gặp ông để nhờ giúp mà,gần đây thôi mai mình chạy đi chừng 10p là tới rồi.
Thấy bạn năn nỉ quá Tùng cũng đồng ý nhưng ra điều kiện.
_Mà đến đó tao không vào nhà gặp đâu à,tao ghét vào đó lắm lúc trước đi với mẹ tao ở quê vào đó chịu không nổi với khói nhang,đến nổi phải chạy ra ngoài muốn đứt hơi luôn.
_Khoa: Rồi rồi,mai tới mày ở ngoài tao đi vào cho,giờ đi lẹ về ngủ.
Hai người về nhà tắm rửa xong thì cũng đi ngủ như thường ngày.Nhưng đến nửa đêm thì Khoa tỉnh lại đã không thấy Tùng đâu nữa...
“Thằng này đi đâu nửa đêm thế này,mà sao dạo gần đây nó hay ra ngoài lúc này...”
Đang suy nghĩ thì bỗng Khoa nhìn lên đồng hồ báo thức thì lại đúng 3h sáng...
_Thằng này giờ cứ như ma vậy ta,cứ mất tích lại là đúng 3h sáng?Thôi kệ nó đi lớn rồi hơi đâu lo cho hoài ngủ cho khỏe mặc kệ mày.
Nói rồi Khoa đi vệ sinh thì vào nằm lăn ra ngủ tiếp,không biết được bao lâu thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm,lắng tai nghe đúng là tiếng nước chảy nên Khoa nghĩ là Tùng về đang trong đó.
_Mày cỡ này hay đi đêm lắm nghe,mà cứ lựa đứng 3h sáng mới đi nữa riết rồi tao không sợ ma mà sợ mày đó.
Khoa chỉ quan tâm nhắc bạn mình chứ thật sự thì cũng không có ý quản lý nhưng lại nghe một tiếng bóp như đập vật gì mạnh vào tường,Khoa nghe cứ nghĩ Tùng giận vì xen vào chuyện riêng nên cũng im lặng không nói thêm mà bỏ qua bên ngủ tiếp.
Sáng hôm sau Khoa vào vệ sinh cá nhân thì phát hiện ra máu rất nhiều,dính trên tường lẫn dưới sàn đâu đâu cũng thấy máu...Quá hoảng sợ chạy vội ra ngoài kêu thêm vài người khác vào.Nghe tiếng la nên nhiều người đi đến hỏi thì thấy sắc mặt Khoa tái xanh cô Thu dường như hiểu được chuyện gì nên chạy vội vào thì la toáng lên mà chạy ra lại ôm bụng ối.
Do mới sáng sớm cộng thêm là chủ nhật nên hầu như ai cũng đang ở nhà vì vậy mà chuyện khiến rất nhiều người hiếu kỳ chạy đến xem và cuối cùng thì công an cũng đến .Khoa lúc này ngồi như kẻ mất hồn ánh mắt đầy sợ hãi cứ nhìn khắp nơi như đang sợ ai đó.Công an đến khám nghiệm hiện trường chỉ có máu ngoài ra không còn gì,theo như số máu hiện trường thì nhất định nạn nhân sẽ không sống nổi định lấy lời khai từ Khoa thì tâm trang đang bấn loạn nên không thể làm gì được đành đưa vào viện để ổn định tâm lý lại mới bắt đầu điều tra.
Một lần nửa dãy trọ này bị cơ quan công an đến điều tra về những cái chết bí ẩn mà đến cuối vẫn không sao tìm được lý do xác thực.Lấy lời khai của những người thuê trọ thì biết người mất tích kia tên là Lữ Văn Tùng và tất cả đều nói Khoa với Tùng là đôi bạn thân cùng quê vào đây đi học rồi thuê trọ ở,chưa thấy cãi nhau hay đi chơi bời gì cả.
Qua lấy lời khai mọi người cộng thêm tâm trạng của Khoa lúc này công an nhận định bước đầu đây không phải do Khoa làm.
Chiều hôm đó bổng cô Thu đi đến công an nơi đang điều tra vụ án trình báo.
_Cô Thu nói: Đêm xảy ra chuyện tôi thấy hai thằng lạ lắm nhất là Tùng,khác hẳn với thường ngày nó đi học trước bạn mình rồi về trước đi làm thêm cũng vào trước,chứ thường ngày cả hai cùng đi học sau đó cùng đi làm thêm chứ đâu có đi riêng lẻ như vậy.
_Một đồng chí hỏi thêm: Thế cô có thấy Tùng hay đi giao du với những thành phần bất hảo nào không?chỉ sợ em ấy bị dụ dỗ đi theo con đường sai trái thôi.Bởi theo như thông tin bên con tìm được thì Tùng là học sinh giỏi đứng nhất toàn trường ở quê,em ấy đã trúng tuyển đến 4 trường lớn của cả nước.Trong đó có cả công an và bác sĩ,nhưng không hiểu sao em lại chọn bên sư phạm để học.
Nghe đến đây cô Thu thở dài ánh mắt buồn thương nhìn qua cán bộ mà nói nhẹ giọng.
_Tôi có lần nghe cháu nó bảo vì gia đình nghe nên nó bỏ ước mơ làm bác sĩ theo học bên sư phạm cho đỡ tiền cho cha mẹ,nó cũng là đứa kêu tôi kiếm việc cho làm thêm. À mà có cái này không biết có nên nói không.
Đồng chí công an thấy cô nói úp mở nên hối cô nói rõ hết mọi chuyện.
_Cô cứ nói hết đi có khi giúp được con sớm phá được vụ án này đấy.
_Cô Thu nói : Thật ra hơn năm trước cũng dãy trọ đấy có một vụ tự tử rất đáng sợ,bên công an họ nói do buồn tình mà cô gái mới chọn kết thúc cuộc đời nhưng đối với tôi lại không cho là vậy.Nhưng dù sao công an đã công bố như vậy nên tôi cũng không dám nói thêm,mà kể từ ngày đó đến nay rất nhiều chuyện đáng sợ xảy ra ở dãy trọ,theo tôi nhớ không lầm thì có đến 3 người từng ở khu trọ đó dọa ra nơi khác đều chết rất kỳ lạ.
_Đồng chí công an ngắt lời: Khoan đã,cô nói đã có ba người ở dãy trọ đó khi dọn đi nơi đều chết hả?
_Cô Thu: Đúng đấy,tại dãy trọ đó tôi là người đi kiểm tra mỗi đêm để nhắc nhỡ không cho mọi người xả rác hay làm ồn về khuya,nên ai tôi cũng quen và trùng hợp ba người từng ở đó lại rất thân hay nói chuyện nên có số đt qua lại.Khi họ đi lâu lâu tôi cũng có điện hỏi thăm nhưng chưa đầy 4 tháng thì cả ba người đó đều chết hết,bây giờ hai đứa này lại có một đứa mất tích như thế nữa.
_Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy...Mà cô có nhớ tên của ba người đó không?
Nói rồi cô cho tên và số điện thoại cho đồng chí công an để chứng mình lời mình nói là đúng.
_Cô Thu: Đó chú cứ gọi hỏi đi bây giờ số điện thoại đó đang được người nhà sử dụng,nếu có sai gì tôi chịu hết trách nhiệm cho.
Thấy ánh mắt của bà rất thật nên đồng chí công an đã bắt đầu thấy chuyện này không phải đơn giản và có dấu hiệu tâm linh .Nên đã gọi theo số điện thoại mà cô cung cấp và xác nhận trên hệ thống để và không may tất cả đã trùng khớp với lời cô Thu nói.
Con Khoa sau khi bớt hoảng loạn thì cũng bắt đầu cung cấp cho phía công an những thông tin hữu ích,nhưng càng đi sâu thì mọi chuyện lại càng khó lý giải hơn.Phía công an cũng không thể ghi vào bảng báo cáo những tình tiết phi khoa học như này,nên họ đành bỏ trống mà tìm cho ra nguyên nhân đằng sau dẫn đến câu chuyện này.
Sau khi tâm trạng ổn định lại Khoa cũng về lại phòng để chờ tiếp tục đi học,và một lần nữa Khoa thức dậy lúc nửa đêm và thấy mình không còn ở trong phòng mà đang ở một nơi nào đó lạ lẫm.Xung quanh toàn là sương mù trong mờ ảo đáng sợ,đang còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì một dáng người xuất hiện trong đám sương mù đó tiến thẳng đến mình,Khoa hoảng sợ lùi về sau lại không may đụng phải gì đó té xuống đất,đến khi nhìn kĩ lại thì mới biết đó là Tùng...
_Mày...mày sao lại ở đây? Mà ở đây là đâu hả Tùng?
Khoa lấp bấp hỏi trong sợ hãi nhưng Tùng không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi,thấy bạn bỏ đi Khoa cũng chạy vội theo được một đoạn thì lại mất dấu không còn thấy Tùng đâu nữa.Đứng đó lây hây một hồi thì mới nhận ra bản thân đang đứng ở ngoài sân của dãy trọ...
_Sao giờ mình ở đây...Tùng ơi mày đâu rồi...?
Lớn tiếng gọi kiếm bạn nhưng chẳng có một âm thanh nào vọng lại,dù Khoa chạy đến mấy phòng khác đập cửa kêu cũng không thấy ai lên tiếng hay ra mở,quá hoảng sợ Khoa ngồi xuống mà bật khóc rồi không ngừng van xin tha cho mình.
_Mau đi đi đừng ở lại đây nữa Khoa...!
Đúng như suy nghĩ của mình,không được bao lâu tiếng bước chân đi đến phòng của Khoa rồi tiếng gõ cửa phát ra làm cho Khoa kinh hãi lui về góc phòng để trốn.Và chuyện gì đến cũng đến,cánh cửa tự động mở ra một dáng người xuất hiện khi Khoa nhìn lên thì đôi mắt mở to đến hết cỡ nhưng không tạo ra được âm thanh nào.
Sáng hôm sau người thuê trọ lại kinh hoàng khi thấy vết máu kéo dài từ phòng của Khoa đến căn phòng số 7...công an được gọi đến khi vào phòng của Khoa mọi người phát nôn bởi máu chẳng hiểu từ đâu lại tràn đầy cả phòng,trong máu có xen lẫn một ít nước gì đó đen đen,lần theo dấu máu kéo lê dưới đất đến phòng số 7 sau khi mở cửa thì ai cũng kinh hoàng vì thi thể của Khoa bị phân ra nhiều mảnh...
Sau đó một số người thấy có mùi hôi phát ra từ phòng số 4.Công an nghi ngờ căn phòng có vấn đề liền kêu bà Hồng đến hỏi thì được biết căn phòng đó được một người phụ nữ tên Hằng thuê,rất ít thấy cô ta ra ngoài . nghe bà nói công an tin chắc căn phòng có gì đó liền cho người phá cửa,một mùi thúi nồng nặc bay ra khiến chẳng ai đứng gần được...một lúc lâu vài chiến sĩ đi vào thì phát hiện có hai xác chết đã phân hủy mạnh,một nam một nữ.
Đưa thi thể ra ngoài được mọi người xác nhận danh tính thì đó chính là chị Hằng và Tùng,hỏi ra thì tất cả bảo hai người không có quen biết hay thân mật với nhau vậy mà giờ lại phát hiện cả hai chết nằm bên nhau...Công an lúc đầu thật sự đau đầu bởi cả hai căn phòng đều không có bất cứ dấu hiệu nào đánh nhau hay bị sát hại,hai cái xác của Tùng với Hằng vẫn không có gì để nghi ngờ cứ như họ ngủ xong thì chết luôn. Còn hôm báo án phòng của Khoa lại có rất nhiều máu,theo như ban giám định thì chắc chắn thi thể bị chặt ra nhiều mảnh mới có máu nhiều đến thế,nhưng bây giờ thi thể của Tùng vẫn nguyên vẹn thậm chí không có một dấu vết nào gây ra cái chết.
Phía công an đã mất ba tháng trời để tìm hiểu nhưng cuối cùng vẫn không sao có được câu trả lời,đành đưa lên cấp trên xử lý,sau khi nắm được sự việc qua nhiều lần điều tra cuối cùng đành đưa hồ sơ đó vào danh mục tâm linh siêu nhiên,rồi đóng lại hồ sơ.
Hết!