Cái chuyện giúp đỡ giải quyết vấn đề nhạy cảm này bắt đầu từ một tuần trước.
Trước đó phải nói đến tình bạn diệu kỳ của 2 người Phương Trập và Nguyên Ngọc.
Nguyên Ngọc sinh sống ở một thị trấn nhỏ, thị trấn cậu lại không có nhiều thanh thiếu niên đi học cao lắm.
Bố Nguyên Ngọc là giáo viên nên rất nghiêm khắc dạy dỗ con trong việc học, con cái nhà ông Nguyên có 4 người, trên Nguyên Ngọc có anh được bằng thạc sĩ, có chị được vào đại học nổi tiếng, dưới Nguyên Ngọc có em trai học giỏi chăm chỉ.
Ai cũng giỏi giang nhưng cậu lại không được như thế.
Sinh ra đã suy dinh dưỡng thì thôi, đầu óc lại rất bình thường, không hưởng chút sự thông minh nào của người nhà.
Vậy nên cậu càng bị nghiêm khắc dạy dỗ. Học ngày học đêm, bài tập không làm được thì không được chơi.
Cậu đã chẳng phải là đứa trẻ bướng bỉnh phản nghịch, nay bị chửi bị cấm ra ngoài khi không làm được bài tập thì tính cách càng trở nên trần lặng.
Cậu hâm mộ, ước ao bạn cùng lứa có những tấm bằng khen, được cha mẹ thưởng, được bạn bè vây quanh. Cậu muốn như họ.
Nhưng cậu không làm được.
Năm cấp 3, cuộc sống học hành luôn nặng nề của cậu được chữa lành thoáng chốc.
Năm đó cũng là năm cậu gặp Phương Trập.
Phương Trập chuyển trường, đến một nơi nhỏ bé ở thị trấn cậu học tập, anh rất nổi bật, vẻ ngoài đẹp trai, đẹp hơn rất nhiều hotboy trường mà các bạn học bình chọn, Phương Trập học rất giỏi rất được nhiều người theo đuổi.
Trong thế giới nhỏ bé của Nguyên Ngọc, Phương Trập chính là một ngôi sao sáng lấp lánh. Và cậu, cũng muốn được như Phương Trập.
Và cũng rất muốn làm quen với người ta.
E khi quen rồi, lỡ đâu cậu sẽ hưởng ké ánh hào quang của anh, học giỏi và biết cách ăn nói hơn và biết cách hoà nhập với các bạn hơn.
Nhưng cậu quá nhát gan, dám nghĩ không dám làm.
Nghĩ cả đống chuyện hay ho, đến khi người ta thật sự đứng trước mặt lại lắp bắp không nói được.
Cậu chưa bao giờ thấy thất bại như vậy.
Cho nên cậu cố gắng tìm cách bắt chuyện với Phương Trập vào những ngày sau, nhưng mà bắt chuyện kiểu gì thì cậu không biết.
Cứ ngây ngốc nhìn Phương Trập thôi.
Nhìn anh chơi bóng với bạn, nhìn anh nghiêm túc giải bài tập, nhìn anh lên bảng giải bài, nhìn anh hít đất khi vào tiết thể dục...
Anh khát cậu đã mua sẵn cho chai nước, anh mệt thì đã có khăn lau cậu mua,... Việc gì cậu có thể tranh thủ được thì đều tranh thủ làm giúp, cậu đều thấy hài lòng với hành vi tốt này của mình, nhưng có một chuyện cậu thấy mình làm không tốt.
Phải nói là... Tệ.
Ngày mưa, cậu thấy Phương Trập cầm nhiều đề quá nên vừa ngượng vừa muốn giúp anh cầm hộ.
Phương Trập từ chối, cậu cứ kiên quyết muốn cầm giúp cơ, cậu nghĩ do Phương Trập ngại thôi.
Ai dè, dùng dằng với nhau, lỡ làm toàn bộ tờ đề trong tay Phương Trập rơi xuống vũng nước.
Cậu hoảng hốt, cây ô trong tay cũng ném ra, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đề, dù cậu có cố gắng nhặt thật nhanh thế nào cũng không vớt vát được gì, vì toàn bộ đề đã rơi tán loạn xuống vũng nước và khiến nó ướt nhẹp, chữ viết được giải trên đó cũng trở nên lem luốc và mờ đi.
Phương Trập hít một hơi thật sâu, chỉ bảo Nguyên Ngọc mau đứng dậy cầm ô lên đi. Nhưng cậu cứ cố chấp nhặt tờ đề đã mềm nhão rách nát.
Trong lòng tự trách bản thân ngu dốt, biết thế chẳng làm. Cậu thấy lo sợ, rất sợ.
Sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt bực bội tức giận của Phương Trập, sợ rằng về sau cả đến gần Phương Trập cũng không thể nữa.
Cậu tiêu cực nghĩ lung tung, cuối cùng vì không dám đối mặt với Phương Trập, nói một câu xin lỗi thật nhỏ rồi ôm đống giấy rách nát chạy đi mất.
Về tới nhà, cậu đã lén khóc trong phòng thật lâu.
Về sau, cả nửa học kỳ cậu đều thu mình trong một góc, thói quen nhìn lén Phương Trập không thể bỏ được lúc đầu, nhưng lần này cậu kiềm chế bản thân khá tốt.
Nhưng cũng vì thế mà cậu sa sút tinh thần, tiến độ học tập không còn tốt nữa.
Thỉnh thoảng không nhịn nổi mới lại nhìn Phương Trập, chỉ như vậy cậu mới có ý chí học tập thật tốt.
Danh Sách Chương: