Tại bệnh viện.
Bác sĩ lưu cầm lấy một chai thuốc đưa cho anh nói.
- Tuy vết thương của cậu trong hơi nặng nhưng không đáng ngại, nghiêm trọng là bệnh bao tử kìa, chắc cậu thường bỏ ăn và ăn đồ ăn cũ đúng không? Nếu cậu mà tiếp tục như vậy thì bệnh tình sẽ rất khó chữa, còn về mấy vết thương ngoài da thì cậu cứ cầm lấy chai thuốc này mỗi ngày thoa ba lần là được, còn đây là thuốc uống.
Thiên Ân: Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Vương Hạo lại gần Thiên Ân rồi dìu cậu ta đi ra ngoài.
- Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.
- Không phiền cậu, tôi tự bắt taxi được.
Vương Hạo cũng không nói gì, anh ở lại với Thiên Ân cho đến khi cậu ta bắt được taxi, đợi chiếc xe đi xa thì anh mới bảo bác tài xế chạy về.
Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, trong nguyên tác thì nguyên chủ cũng là anh sau này sẽ bị nhân vật phản diện giết chết, ban đầu anh định tránh xa các nhân vật liên quan đến nam nữ chính ở trong sách, tìm một nơi yên bình sống một cuộc sống bình thường, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì chắc là không thể rồi, dù sao cũng đã đến đây cứ thế mà lẳng trốn thì hơi chán hay là anh giúp Thiên Ân đi dù sao đây là nhân vật anh cảm thấy thích nhất trong quyển tiểu thuyết này, còn về tương lai sau này sẽ bị cậu ấy giết chết thì chắc chắn sẽ không xảy ra vì anh chưa làm gì cậu ấy hết, có đều anh hơi thắc mắc tại sao Thiên Ân lại hãm hại nữ chính nhỉ? Lúc trước khi chưa tiếp xúc với Thiên Ân thì anh cảm thấy cũng bình thương không có gì lạ nhưng giờ khi đã quen biết cậu ấy thực sự cảm thấy điều này đáng lẽ sẽ không xảy ra, mắt nhìn người của anh không bao giờ sai cả, vó thể là có chuyện gì đó mà trong tiểu thuyết không có ghi, mà không sao giờ chưa có gì xảy ra hết nên hiện tại chỉ cần giúp Thiên Ân không đi vào con đường Sai trái mà cách tốt nhất đó là tiếp cận làm bạn với cậu ấy, haiz thật là anh chết rồi mà cũng không để anh yên tự nhiên lại xuyên vào tiểu thuyết, đúng là anh thích tiểu thuyết nhưng không có nghĩa là anh thích sống trong đấy.
- Thiếu gia đến nhà rồi ạ.
- Ừm.
Anh bước xuống xe vào nhà, còn bác tài xế thì cứ nhìn chầm chầm cậu chủ nhà mình, ông thầm nghĩ đây có phải là thiếu gia không vậy, sao cứ thấy là lạ.
Vương Hạo nhìn quanh nhà chả thấy một ai mà anh cũng không quan tâm lắm cứ thế mà bước lên lầu vào phòng khóa cửa lại
Anh ngồi xuống bàn học rồi mở máy tính lên, anh đang tìm thông tin của một số công ty sắp phá sản, hiện tại anh đang định mua luôn một cái công ty nhưng mà tiền trong tay hiện giờ không nhiều, tầm mắt cậu vô tình lướt qua một công ty tên Thiên Vương một công ty chuyên về phát minh, anh sẽ mua cái này, để coi hình như anh nhớ mẹ của nguyên chủ trước khi mất có để lại ít tiền dự phòng cho con trai vì sợi sau này có biến cố nào đó mà bà không thể ở bên cạnh con trai mình, đây rồi, nếu tính số tiền mà mẹ của nguyên chủ để lại thì chắc sẽ đủ mua thậm chí là còn dư rất nhiều dù gì thì mẹ nguyên thân cũng là tiểu thư con nhà giàu có, chỉ tiết là bà nhìn lầm người vì con người như vậy mà cắt đứt quan hệ với gia đình.
Anh gọi điện thoại hẹn gặp người bán để bàn thêm về việc mua công ty này, vừa nói chuyện xong thì Vương Hạo nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên
Đinh đoang.
- Ai vậy nhỉ?
Anh bước xuống lầu mở cửa thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc theo như ký ức của thân thể này thì đây có lẽ là dì Băng đầu bếp nhà này.
- Thiếu gia, ngài đã ăn gì chưa?
- Chưa ăn nhưng mà sau dì về sớm thế, không phải là xin nghỉ một tuần sao?
Dì Băng hai tay cầm hai cái túi sách to đùng vừa đi vừa nói:
- Hôm nay ông chủ dẫn cả nhà đi du lịch nên gọi dì về sớm, con cũng đừng buồn vì con về hơi trễ nên không thể đưa con đi cùng, à con đợi dì một chút dì nấu cơm cho con ăn.
- Vâng.
Anh ngồi vào bàn đợi dì Băng làm cơm.
Anh biết dì ấy nói vậy là để ăn ủi nguyên thân nhưng bây giờ anh là chủ sở hữu cơ thể này không phải là nguyên chủ không phải con ông ta nên cũng chả quan tâm mấy anh nhớ trong nguyên tác Dì Băng là người mà nguyên chủ chịu thân cận nhất kể từ khi mẹ y mất, ba nguyên chủ là Vương Thành lập tức rước tình nhân của ông ta vào nhà là hai mẹ con Nguyên Hân và Vương Hành, từ đó nguyên chủ không được quan tâm dù là con trưởng nhưng hai người dù gì cũng là cha con nên nguyên chủ rất muốn cha mình quan tâm, chú ý nên đã dại dột quậy phá, trốn học, gây chuyện khắp nơi để được ông ta để ý nhiều hơn thế nhưng sau này thì y nhận ra dù có làm vậy thì cũng vô ích thôi Ông ta vẫn sẽ không đối hoài gì với cậu đúng là người trẻ tuổi chưa trải sự đời mà.
Đang mải suy nghĩ thì dì Băng dọn đồ ăn lên mùi hương lan tỏa khắp nơi trong không khí khiến bụng anh réo lên ục ục.
- Dì nghe nói mai cháu sẽ đi học chính thức phải không, có chuẩn bị sách vở đàng hoàng chưa?
- Vâng rồi.
Nói vài câu hỏi thăm thì dì băng đi vào bếp dọn dẹp còn anh ăn xong thì vào phòng, hên là trí nhớ của anh tốt chỉ cần nhìn một lần là nhớ hơn nữa sẽ không bao giờ quên nên số kiến thức cấp ba không cần học lại.
Sau một phen lên máy tính tìm hiểu về thế giới này thì anh phát hiện ra một điều thú vị đó là ở đây không phát triển bằng thế giới cũ của anh một số kiến thức vẫn còn hơi lạc hậu như khoa học kỉ thuật ở đây chỉ bằng một nửa thế giới của anh nhũng tác phẩm về tiểu thuyết hay phim và nhạc thì chẳng có gì phong phú cả quả nhiên đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết.
- Thiếu gia cậu nhớ ngủ sớm nha ngày mai phải đi học rồi đó. - Tiếng của dì Băng từ dưới lầu vang lên.
- Vâng, cháu đang định tắt đèn.
Anh nhìn đồng hồ treo trên tường biểu thị đã mười một giờ, cũng nên đi ngủ. Vương Hạo giới tay tắt đèn leo lên giường ngủ có chuyện gì thì để mai tính tiếp.
Dì Băng áp tay vào cửa thấy không có tiếng động gì mới tiếp tục công việc của mình.
Danh Sách Chương: