- Được, tùy ý nàng đi... Các ngươi cứ gọi nàng là... Lam cô nương được rồi. - Ánh mắt Phong Ngân Thiên hơi tối lại. Dù sao Lam Linh Lạc và hắn không quen không thân, tuổi nàng lại còn nhỏ, bỗng nhiên lại trở thành... hắn có thể hiểu được. Cứ tùy ý nàng đi... Dù sao, chỉ cần nàng không sợ hãi hắn, chỉ cần trong ánh mắt kia không có những chấp niệm nhơ bẩn như bọn họ... là tốt rồi...
Tiểu tinh linh, hi vọng những xa hoa lừa dối của Hoàng tộc, sẽ không nhiễm bẩn nàng...
Si, Mị vâng lệnh Phong Ngân Thiên, khẽ cúi đầu.
-Vâng, Lam cô nương. - Si hơi tư lự đánh giá Lam Linh Lạc, rất đáng yêu... nhưng vẻ đáng yêu này có thể giữ đến khi nào đây? Đứa bé này... là "Thiên nữ" trời ban thật sao? Tốt nhất là vậy. Nếu không...
-Vâng, Lam cô nương.- Mị khép hờ đôi mắt câu người. A... Xem ra chủ nhân rất thích đứa trẻ này. Nhưng mà... có thể tin được sao?
Lam Linh Lạc một tay chống cằm, một tay dùng sức đẩy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình. Thiệt tình, nhìn hắn cùng lắm 18 19 tuổi, nhiều lắm hơn nàng 2 tuổi, nàng có phải là tiểu cô nương 12 13 tuổi đâu. Sao lại cứ xoa đầu nàng a? Nghiện rồi chắc? Còn hai tên Si, Mị kia nữa. Giả khốc cái gì? Đừng tưởng cúi đầu nhắm mắt không nói gì là nàng không biết bọn họ nghĩ gì.
Nghi ngờ nàng?
Nàng vừa mới đến đây, có nghi ngờ nàng có thể hiểu được. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Nhưng sát ý mơ hồ kia... Nàng thực sự không-hiểu-được đó. Hừ, đẹp thì đẹp đó, nhưng vẫn chưa bằng Phong Ngân Thiên. (YY: Có liên quan?) Chủ tử các ngươi còn đang xoa đầu ta đây này. Vậy mà còn nghĩ muốn giết ta? TMD hai tên kia...
Vì thế, hai kẻ đang còn lo nghĩ cho chủ tử không hề biết rằng mình đã bị Lam Linh Lạc âm thầm ghi tên vào sổ đen, hứa hẹn một tương lai không mấy tốt đẹp...
Mà Lam Linh Lạc đẩy mãi không khiến Phong Ngân Thiên hết "chà đạp" tóc mình rút cục xụ mặt bỏ cuộc. (Ò^Ó~)
Thực ra Lam Linh Lạc nói cũng không sai, Phong Ngân Thiên quả thật có chút nghiện xoa xoa đầu tóc mềm mại như tơ lụa thượng đẳng kia. Nhưng chính ra là vì khi bị xoa đầu, nàng sẽ có biểu tình phi thường khiến người ta yêu thương. Phong Ngân Thiên không sinh ra ở hiện đại, dĩ nhiên không thể biết được cảm giác kia được gọi là manh sát. Còn là siêu manh nữa đâu....
(YY: Manh sát tức là cảm giác bị thu hút bởi một sự vật gì đó quá mức đáng yêu á. Manh là đáng yêu chắc ai cũng biết rồi ha :)))
Nhưng xoa thì xoa, hắn cũng không phải không có cảm giác được sát ý từ Si Mị. Phong Ngân Thiên hơi thở dài... Bọn họ luôn quan tâm tới hắn, hắn rất vui. Nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi! Hắn không muốn bọn họ có hành động gì khiến Tiểu tinh linh mất đi nét ngây thơ tự nhiên như bây giờ... Rất không muốn.
-Lui đi! -Phong Ngân Thiên phất tay, giọng nói ôn hòa mơ hồ lộ ra nét lạnh lùng.
Đợi đến khi bóng dáng Si Mị biến mất, Phong Ngân Thiên mới quay đầu nhìn Lam Linh Lạc, lại phát hiện ra nàng đang thẫn thờ nhìn mình. Hai tay thậm chí còn có chút run rẩy... Phong Ngân Thiên nhíu mày, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ lo lắng.
-Linh Lạc, sao vậy?
Lam Linh Lạc vẫn còn đang trong cơn kinh hoàng khẽ ngẩng lên, máy móc đáp lại
-Tay của ta... Sao nhỏ như vậy? Tóc của ta... Sao ngắn như vậy? Còn có, ngực của ta... Sao lại phẳng như vậy a? (TT____TT)
-...- Phong Ngân Thiên đang lo lắng không thôi chợt cứng người, khóe miệng có chút cứng ngắc tươi cười.
-...- Si Mị trong bóng tối suýt nữa ngã nhào. Khóe miệng điên cuồng co giật. Thấu hiểu đỡ nhau cùng đứng... nhịn cười. Thực sự là bọn họ rất muốn cười a... Nhìn vẻ mặt của chủ tử quả thật có chút... Khụ khụ, là bọn họ chưa từng chứng kiến qua.
A, không đúng! Chủ tử anh minh thần võ của bọn họ làm sao có thể có loại biểu tình đó? Là bọn họ lo lắng đến váng đầu hoa mắt rồi... Đúng! Chính là thế!
Si Mị đã tìm ra được "chân tướng", lại khôi phục vẻ lạnh lùng, tiếp tục làm việc...
...
Sáng hôm sau
Tinh Hồng Viện
Trong sân viện, bên một bộ bàn đá được điêu khắc từ bạch ngọc tinh xảo, một nam tử bạch y đang từ tốn pha trà. Nam tử có bộ dáng tuyệt mỹ khiến người ta hít thở không thông. Mắt Phượng hẹp dài tinh tế, mũi cao môi mỏng, làn da trắng muốt hơi có vẻ bệnh tật lại khiến hắn càng giống như được điêu khắc mà ra. Mái tóc đen dài không vấn lên mà chỉ dùng dây lụa buộc lại. Y phục màu trắng thêu tường vân bằng chỉ bạc càng khiến hắn thêm phần thanh nhã xuất trần. Nhất là vết bớt nhạt màu hình cánh hoa giữa trán kia, khiến hắn như trích tiên không vướng bụi trần...
Lam Linh Lạc vừa thức dậy bước ra ngoài chính là thấy được một cảnh như vậy. Nhất thời, mọi mệt mỏi trong người nàng dường như mất sạch.
Oa~ Mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Làm việc gì cũng đều thật đẹp a~
Lam Linh Lạc cười cười tiến về phía Phong Ngân Thiên, khẽ gật đầu:
-Thiên, hảo.
-Hảo. Tối qua... Sao rồi?- Phong Ngân Thiên rót cho nàng một ly trà mới chậm rãi ngước lên nhìn nàng. Đôi mắt đen như mực lập tức lóe lên tia kinh diễm.
Hôm nay Lam Linh Lạc mặc một bộ y phục màu đỏ tươi như lửa. Áo ngoài chỉ dài tới khuỷu tay, viền áo thêu hình sen đỏ, bên trong là y phục bằng lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được cánh tay trắng nõn ẩn hiện. Eo mảnh khảnh được một đoạn lụa mềm mại thắt lại. Váy đỏ cũng làm từ lụa mỏng may nhiều tầng thêu hình hồng liên dọc mép váy, khi nàng cất bước lập tức uốn lượn vô cùng sinh động. Chân nàng đeo một đôi ủng kiểu dáng kì lạ nhưng cũng rất xinh đẹp... Lại nhìn lên phía trên, chỉ thấy một gương mặt tuy còn non nớt nhưng cũng đã tuyệt sắc khuynh thành. Làn da trắng nõn mềm mịn còn muốn tinh mỹ hơn so với ngọc thạch trân phẩm, mày liễu đen nhánh cong cong, dưới đó là đôi huyết đồng to tròn xinh đẹp. Mũi nhỏ thon gọn, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn mê người... Lam Linh Lạc không cầu kì như những người khác, mái tóc đen tuyền chỉ đơn giản buộc lên cao lại hơi lệch sang một bên, dây buộc tóc điểm xuyết thêm vài hạt huyết ngọc tinh xảo, cuối dây là hai chiếc chuông nhỏ, khi nàng di chuyển có thể nghe được thanh âm lenh keng vui tai.
A.... Thực sự là Tiểu tinh linh đáng yêu mà!
Phong Ngân Thiên cười cười, nhu hòa nhìn nàng.
Mà Lam Linh Lạc đã đưa trà lên miệng nghe thấy câu hỏi của hắn thì hơi ngừng lại, sau đó thoải mái mỉm cười.
-Ai da... Lúc đó ta có chút... ờ, kinh ngạc. Bởi vì... Ách, bỏ đi, có nói cũng chẳng làm được gì. Nhưng mà bây giờ ta đã rất tốt rồi. Chẳng có gì phải lo lắng nữa hết. Chỉ là... Thiên!
Đang hi hi ha ha cười nói, đột nhiên Lam Linh Lạc nghiêm túc nhìn Phong Ngân Thiên, thanh âm trong trẻo mang theo một tia nghiêm trọng khiến Phong Lăng Thiên bất giác ngẩng đầu. Nàng tựa hồ có chuyện quan trọng cần nói với hắn? Không hề để ý tới, một đứa trẻ chừng 13 tuổi gọi thẳng tên mình là một chuyện cỡ nào... quỷ dị.
Lam Linh Lạc thấy hắn không để tâm tới cách xưng hô thì vô cùng vui vẻ. Bàn tay trắng nõn xòe ra, lập tức một tờ giấy xuất hiện. Nàng nghiêng đầu nhìn Phong Ngân Thiên, chu chu cái miệng nhỏ nhắn:
-Thiên cho người tìm những thứ ghi trong này được không?
Phong Ngân Thiên thoáng liếc qua danh sách, hơi nhíu mi:
- Phong Lân Thảo, Vân Ba Thảo.... Nàng bị bệnh sao?- Dường như là tên các dược liệu, không lẽ nàng... Nghĩ tới việc nàng có thể bị bệnh, sắc mặt Phong Ngân Thiên thoáng trầm xuống- Si, lôi tên kia tới đây.
Trong bóng tối vang lên một tiếng "Vâng", lại vang lên một tiếng gió, Si đã rời đi.
Còn lại Lam Linh Lạc vẫn còn chưa trả lời, cúi đầu chậm rãi thưởng trà, khen trà ngon một tiếng mới mỉm cười ngẩng lên:
-Thiên, ta không có bệnh nga~~~ Phương thuốc đó... là để chữa dứt độc trong cơ thể huynh nha~~~ - A, Thiên quan tâm tới nàng sao? Ừm, cảm giác thật tốt... Dạ, nếu là ngươi, thì trực tiếp ném ta lên giừơng bệnh rồi nhỉ? Khẽ cúi đầu, Lam Linh Lạc cười khẽ, ánh mắt mờ mịt lộ ra chút nước óng ánh.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo mang theo hưng phấn kinh ngạc cùng khó tin tiến vào tai nàng. Sau đó, một bóng dáng màu lam nhanh nhẹn chụp lấy phương thuốc trên bàn.
-Cái gì? Có thể chữa dứt độc cho Biến Thái Nam? Hahahaha... Đâu đâu?