- Bang chủ! Là hàng giả.
Sắc mặt Minh Phong lập tức thay đổi, anh khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo ngồi như một ông hoàng trên ghế sofa, khoé môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
- Chú Đinh, chú và ba tôi đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi, bây giờ ba tôi không có ở đây, chú liền muốn giở trò?
Người đàn ông mặt mày xanh như tàu lá chuối, ông đã cho người đánh tráo hai cây súng lục này hòng kím một số tiền bỏ trốn chủ nợ, nhưng tiếc là hàng giả đã bị người của Minh Phong phát hiện.
Ông buông vali tiền nhận từ tay Minh Phong lúc nảy rơi xuống sàn.
- Hàn thiếu, nể tình tôi và ba cậu đã hợp tác nhiều năm như vậy, cậu có thể cho tôi một con đường sống được không? - Người đàn ông sợ hãi quỳ xuống chân Minh Phong. Ở trong phòng có rất nhiều người, đây còn là bar của Trương Khánh Hoàng, làm sao chạy?
Khoé môi Minh Phong nhếch lên. Anh giương súng chĩa thẳng đến đỉnh đầu người đàn ông đó.
- Tôi sẽ cho chú biết, giữa súng thật và súng giả khác nhau ở chỗ nào - Anh bóp còi, "Pằng" một tiếng viên đạn đã ghim chặt vào giữa trán người đàn ông kia.
Minh Phong ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn liếc đến, quăng cây súng ra sau lưng cho thuộc hạ, lạnh lùng phun ra vài chữ.
- Dọn dẹp sạch sẽ.
- Vâng! Bang chủ - Cả đám thuộc hạ đồng thanh hô lên.
Bên ngoài, Thiên Băng bị Thái Vân lôi kéo đến chỗ này, thật là quá đáng hết sức.
- Băng! Cậu vào thử đi, cũng lâu rồi tớ không uống rượu đó - Thái Vân lôi lôi kéo kéo Thiên Băng đi vào cửa.
- Ừ.
Thiên Băng gật đầu, cô cũng muốn uống một chút gì đó để giải toả đầu óc. Hai người tiến đến quầy rượu, người bồi bàn bước đến lên tiếng hỏi:
- Tiểu thư dùng gì ạ?
- Wicky đỏ - Thái Vân nói.
- Cocktail Sangria thêm vị chanh - Thiên Băng trả lời, nhìn xung quanh nơi này một chút.
Một lúc sau, người bồi bàn mang thức uống ra, cúi người mời rồi đi vào trong.
Thiên Băng nhìn chằm chằm vào ly cocktail rồi nhẹ nhàng uống thử.
- Thế nào? - Thái Vân quay sang hỏi.
- Không hợp với khẩu vị của tớ, vào nhà vệ sinh một lát - Thiên Băng đứng lên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tấm bảng chỉ hướng nhà vệ sinh, cô cất bước đi đến.
"Bịch"
Là vì quá vội nên Thiên Băng va phải một người, nhưng cô không rãnh để đứng đây đôi co, tiếp tục đi tới.
- Đứng lại.
Minh Phong đứng trước mặt, hai tay tự do thả vào túi quần, phía sau có khoảng 5-6 tên mặc đồ đen.
Thiên Băng bỏ ngoài tai lời nói của Minh Phong, đưa mắt lướt qua anh rồi đi tiếp.
Hoàn toàn không có cảm xúc.
Minh Phong tức giận nắm chặt cổ tay Thiên Băng, kéo cô lại.
- Dám xem lời nói của tôi là thừa? - Gương mặt tối đen, ánh mắt màu tro lạnh tối tăm nhìn đến gương mặt xinh đẹp băng giá của cô.
- Buông ra - Thiên Băng lạnh giọng, gạt phắt tay Minh Phong ra khỏi tay mình.