"Tiểu tử ngố! Dạng người này cần gì giải thích. Còn chuyện kia, đệ yên tâm, lòng ta đã minh bạch, không mù quáng mà theo đuổi An Thiếu Dương nữa và từ giờ, ta đã có khả năng tự bảo vệ chính mình, cảm ơn đệ những năm qua đã luôn ở bên bảo vệ ta". Hạ Linh cười ấm áp nhìn.
"Tỷ tỷ! Ko lẽ tỷ ko cần đệ nữa???" Vũ Khải Cung gấp.
"Ngốc! Ta mãi mãi cần đệ!" Hạ Linh cười tươi hơn, nhún người gõ đầu hắn.
Từ xa, một nha hoàn chạy tới gọi Vũ khải Cung về học bài... Chuyện là nãy hắn nghe tin Hạ Linh liền chạy đi tìm nàng an ủi. Vũ Khải Cung ngượng gãi đầu, định chào về,, Hạ Linh nghe liền tò mò về giáo dục thời này, cao hứng cùng đi.
Hạ Linh cầm tập giấy gái được thắt gọn, nam nhân mà chữ thật đẹp; lèo nghèo như chữ trung quốc nhưng có vẻ khác; mà kệ, gì nàng cũng hiểu được những chữ này. Từng bài toán học giải loằng ngoằng mấy trang, văn học một cuốn dày cộm đọc đi đọc lại, rồi sách dạy đạo lý, sách dạy đạo trung thần các kiểu, một hành động ôm mặt.. Hoá ra giáo dục hiện đại là bắt nguồn từ đây.. Học mãi ko hết..
"Đồ nhi! Bài này thực sự vi sư ko biết làm, trong các khoa thư cũng ko có, để vi sư về xem kĩ hơn!"
Nàng cúi đầu đọc vài chữ đầu, đây ko phải là Pytago sao!!!?... Hạ Linh hào hứng đặt bút mây trôi nước chảy viết bài giải, không đắn đo 1s. Phu tử và Vũ Khải Cung sửng sốt,,, sao có thể??? Một nữ nhân???
"Xong!" Hạ Linh vui mừng hô, nhìn tờ giấy thoả mãn rồi đưa cho 2 người nào đó vẫn đang há miệng.
Nàng dương dương đắc ý, Vũ Khải Cung đứng người, chỉ có Phu tử đang xúc động, tay run run; lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.
"Quá xuất sắc, cách giải ngắn gọn, thông minh. Không biết sư phụ của tiểu thư là ai?"
"Việc này..." Truất rồi, nàng gắng nhớ vẫn nhớ ko nổi Vũ Hạ Linh có từng đi học hay ko. Ko biết làm sao đành trả lời qua loa,,
"Việc này... Tiểu nữ trước có thấy 1 cuốn sách cổ, lại đúng môn toán học mà ta yêu thích nên mới đọc qua!"
Phu tử ừm à gật đầu:
"Vậy tiểu thư còn giữ cuốn sách ấy hay ko?"
"Sự việc này xảy ra đã lâu, tiểu nữ ko còn giữ nó nữa!"
Bàn luận đến lúc sau thì đã tới giờ ăn. Phu tử cáo từ đi về, Hạ Linh cũng lôi kéo Vũ Khải Cung tới Sảnh đường nhưng hắn trầm mặc nãy giờ ko nói, bỗng kéo nàng lại.
"Tỷ tỷ, đệ bỗng muốn nghe 1 khúc sáo, tỷ thổi 1 đoạn được ko?" Hắn rút bên hông ra 1 cây sáo ngọc bích, chạm khắc hoa văn chìm bằng vàng vô cùng đẹp. Ko do dự đưa cho nàng.
Chớt cha.. Môn này ở hiện đại chỉ là môn năng khiếu.. Lại còn mù âm nhạc.. Nàng nghèo làm gì có tiền đi học cái này.. Nên cầm kì thi hoạ gì cũng không biết...
"Haha!! Cung nhi! Ta đói bụng rồi,, hay chúng ta đi ăn trước!???"
"Không! Đệ muốn nghe tỷ thổi trước rồi lát sẽ cho tỉ ăn luôn phần đệ!" Vũ Khải Cung kiên định nói.
Hạ Linh nhớ Vũ Hạ Linh giỏi nhất là sáo, dùng sáo thay cơm,, cũng chỉ vì An Thiếu Dương có 1 cây cầm nên nàng muốn xứng tầm song ca với hắn... Thế mà cho đến lúc hồn lìa khỏi xác, nàng ta vẫn ko có cơ hội. Hạ Linh rơi vào trầm mặc. Vũ Khải Cung nắm chặt cây sáo, biểu cảm ko đổi nhưng cảm xúc thập phần hỗn độn.
"Ngươi là ai?"
Hạ Linh vô cùng sửng sốt trố mắt nhìn hắn... Im lặng lúc sau mới nói.
"Sao đệ lại nghĩ vậy?"
"Hạ Linh tỷ của ta ngày xưa mỗi lần gặp ta đều muốn mượn cây sáo của ta thôi nhưng ta ko thích tiếng sáo nên ko cho.. Ko phải vì ta ko thích tiếng sáo mà vì tỷ ấy vì kẻ khốn như An Thiếu Dương mà thổi. Tỷ ấy từng nói, chỉ cần được dùng cây sáo này, bảo tỷ ấy thổi bao nhiêu khúc cũng được!"
Hạ Linh ko nói được gì.
"Trước kia tỷ ấy có sang đây thăm ta lúc ta đang học. Thấy từng chữ số khô cứng đã chán ghét nhăn mặt nói ghét nhất môn này!"
"Ừm"
Vũ Khải Cung thực sự ko giữ nổi xúc động lao tới giữ chặt vai nàng.
"Ngươi để tỷ tỷ ta ở đâu? Nói!"
Hạ Linh bị bất ngờ, cơ thể hơi run lên... Nếu nàng thực sự làm gì Vũ Hạ Linh có lẽ hắn sẽ giết mình mất, còn nói sự thật ra,,, hắn sẽ tin tưởng???
"Ta thực sự ko hại tỷ của đệ!"
"Vậy tỷ ấy đâu????!!!"
"Trước mặt đệ!"
"Xàm ngôn!"
Hạ Linh suy nghĩ 1 lúc, khẽ giãy người ra khỏi tay hắn, nhìn xung quanh rồi mới từ từ kể ra sự thật. Hắn bất động thanh sắc, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không tin tưởng. Nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì, bắt lấy cánh tay nàng xắn ống áo lên.
"Ngươi định làm gì!!!!!!???" Nàng giãy lên nhưng vẫn ko dứt tay ra được. Trên cánh tay ko trắng nõn nà cũng ko quá xạm của nàng là 1 vết sẹo.. Vũ Khải Cung bỗng nhiên cả người vô lực, ngã người lên ghế.
"Không... thể.. nào!!!!"
Giọng nói của hắn rè rè khàn khàn như đang khóc.. Vết sẹo đó do chính Vũ Khải Cung cắn khi Vũ Hạ Linh cố làm bạn với hắn trước kia.
"Do ta ko bảo vệ tốt tỷ tỷ.. Là lỗi của tỷ!!" Đồng tử co thắt, hắn ko tin cũng phải tin, tin này thực sự tác động rất lớn đến hắn.
"An Thiếu Dương! Ta nhất định sẽ khiến nửa đời còn lại của ngươi sống ko bằng chết"
Lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh, nhưng hắn vẫn ko chấp nhận được sự thật này. Gắng đứng dậy
"Ta sẽ không nói với ai!" Vũ Khải Cung chạy vụt đi.
Nàng đã lựa chọn nói thì kẻ thứ 3 biết cũng không sao. Nhìn về hướng hắn vừa chạy đi lúc lâu sau Thuý Hân tới gọi Hạ Linh đi dùng thiện.
"Thuý Hân, nói với phụ thân ta mệt, ko thể dùng thiện".
"Tiểu thư, người mệt sao? Mệt ở đâu? Hay do vết thương hôm trước còn chưa khỏi hẳn?" Thuý Hân lo lắng gấp rút hỏi, đảo mấy vòng quanh người nàng xem nàng mệt ở đâu nhưng bị nàng cốc đầu.
"Ngốc! Ta nghỉ lúc sẽ khoẻ! Ko sao.. Đi đi!"
Hạ Linh một đường về Hoa Linh viện, lúc đó trời đã tối. Nằm dài người trên bàn đá, nghĩ về những hành động của Vũ Khải Cung, rõ ràng hắn rất sốc, bất ngờ vô cùng...
Sáng hôm sau, Hạ Linh tỉnh dậy thì đã ở trên giường, Thúy Hân vừa vào mang theo chậu nước ấm.
"Thúy Hân, ta nhớ tối qua ta ngủ ngoài vườn!!?"
"ây da, tiểu thư, người thật bất cẩn, sao người có thể thoải mái mà ngủ ngoài vườn chứ; đêm bàn đá lạnh thế lại còn sương xuống. May lúc đó nhị thiếu gia tới ôm người vào. Ngài còn chưa dùng thiện, chắc sẽ rất đói!!" Thúy Hân đặt chậu nước xuống, chống nạnh ca một tràng.
"Em nói là Vũ Khải Cung??" Hạ Linh bất ngờ bật dậy hỏi.
"Vâng, nhị thiếu gia còn dặn dò em rất nhiều rồi mới rời đi". Thúy Hân vừa nói vừa nhẹ nhàng rử mặt cho Hạ Linh.
Hạ Linh thần người,,, mình còn tưởng,, mà cũng đúng,, dù gì đây cũng là thân thể của Vũ Hạ Linh, cũng là tỷ tỷ của hắn,, hắn muốn không quan tâm cũng không được... nhưng mà hành động của hắn thật,, Men nha!
"Tiểu thư tiểu thư! người đang nghĩ gì đó?" Tiếng Thúy Hân kéo nàng về thực tại.
"Em giúp người rửa mặt xong rồi! giờ đi dùng thiện, mà lúc tối người còn chưa ăn, để em lấy thêm thức ăn mang đến!"
Chời ơi Thúy Hân,, Ta yêu nàng luôn rồi,,,