- Tám năm rồi mà em không thay đổi gì sao? Mọi thứ trong căn nhà này vẫn y như tám năm trước. – Vũ nói.
- Nhưng em thì thay đổi rồi. – Tôi tiếp lời anh.
- Miệng lưỡi em cũng khá hơn rồi.
Vũ nói xong câu đó, trong đầu tôi chợt nhớ lại lúc ở ngoài cổng tôi đã nói câu ấy với Vũ. Trong trí tưởng tượng của tôi, ít nhất là hiện tại Vũ không còn là người mà tôi đã từng quen biết nữa.
- Anh có chuyện gì?
- Anh từng nhớ là Quyên có bức tranh “Hải Đăng”. Anh muốn mua nó. – Vũ nhìn tôi, ánh mắt anh hờ hững như nhìn những người xa lạ
- Không bán. – Tôi dứt khoát trả lời.
Điều mà Vũ đang tự tin chính là sự hèn hạ của tôi sẵn sàng phục tùng anh như ngày trẻ. Tôi dám cá là anh chẳng biết ngại ngùng gì khi đưa ra lời đề nghị đó. “Hải Đăng” là bức họa tôi vẽ ngọn hải đăng đơn độc trong vũ trụ. Tôi chả hiểu anh lấy lí do gì lại đi mua ký ức của người khác như thế, và tôi tuyệt đối sẽ không bán cho anh.
- Quyên, một bức tranh thì có đáng gì đâu? Sao em phải làm vậy.
- Vũ, đó là tôi, tôi không bán bản thân mình.
- Chúng ta sắp thành người nhà rồi, hơn nữa Lệ thích bức tranh của em, xem như tặng cô ấy thì có là gì đâu? Em cần bao nhiêu tiền cũng được.
Xem ra Vũ xem thường tôi quá. Cuộc sống của tôi tuy khó khăn, nhưng sẽ không tùy tiện bán đi những gì tôi thích. Ngay lúc này, tôi muốn tát anh một phát. Nhưng tôi sẽ không làm thế.
- Anh đi đi.
- Không lấy được tranh anh sẽ không về.
Anh đi thẳng lên gác, nơi tôi cất những bức họa cũ. Vũ biết rõ nhà tôi từng đường đi, nước bước. Đơn giản là vì anh đã sống ở đây khi tám năm về trước. Tôi không giữ anh lại. Tôi biết anh không giống như mẹ, sẽ không đốt tranh của tôi. Tôi cũng chả sợ anh sẽ tìm ra bức họa kia, bởi vì tôi đốt nó rồi. Ngày anh đi tôi đã vứt nó vào quá khứ, mãi mãi cũng sẽ không tìm lại.
Trước hiên nhà đổ cơn mưa rào, Vũ không vội quay về. Anh nán lại thương lượng với tôi về chuyện bức tranh trong khi tôi chẳng hề có tâm trạng để nói chuyện với anh. Tôi lấy một ít nước để vào cái cốc sứ hồi ở Libya tôi được tặng bởi một người phụ nữ xinh đẹp, trên đó còn có chữ ký của cô ấy. Vũ vẫn đứng yên ở giữa nhà, vì nơi đó trống trải nhất.
- Chúng ta thương lượng một chút có được không? Quyên bán cho anh bức tranh đó đi, dù sao nó cũng chỉ là bức tranh cũ.
- Không bán, anh về đi. – Tôi trả lời, tôi không phải là người dễ mềm lòng trước bất kỳ ai.
- Hạ Quyên, anh sẽ chi trả toàn bộ chi phí để em đi Ý học vẽ tranh chuyên nghiệp. Chỉ cần em bán lại bức tranh đó cho anh.
Ý tưởng đi Ý xuất hiện trong đầu tôi cách đây vài năm. Dẫu sao tôi cũng chỉ là họa sĩ nghiệp dư, nổi tiếng trong giới nhờ chút tài mọn hoàn toàn không thể sánh với những họa sĩ chuyên nghiệp. Có một thời gian tôi điên cuồng kiếm tiền để sang Ý học. Nhưng thời gian đó cũng qua đi rồi, bây giờ tôi cũng chẳng còn cái khao khát ấy nữa.
- Anh cũng biết nhiều đấy, nhưng mà Vũ, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết.
- Em nói dối, Quyên à em đừng vì một bức tranh cũ mà tự đày đọa mình như thế.
- Anh muốn mua nó thật sao?
- Phải.
- Vì Nhật Lệ?
- Phải. – Anh mím môi sau câu trả lời ấy.
- Tôi đốt nó mấy năm trước rồi, nói với cô ấy bức họa đã không còn, tôi cũng sẽ không vẽ thêm một bức nào tương tự như vậy, anh về đi.
Tôi khá mệt mỏi với cái-được-gọi-là-thương-lượng của Vũ, anh một mực không tin rằng tôi đã đốt ngọn hải đăng ấy rồi. Anh nói rằng sẽ quay lại, tôi cũng trả lời anh rằng tôi không tiếp các anh. Bạn có biết có những điều càng dây dưa sẽ càng lưu luyến hay không? Tôi sợ ngày nào đó không thể thoát khỏi bước chân của Vũ mất.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba và những ngày sau đó, Vũ không hề quay lại tìm tôi. Hiện giờ tài chính của tôi không ổn định, tôi đã dốc hết tiền dành dụm cho chuyến đi Tanzania vừa rồi. Số tiền bán tranh tôi kiếm được mấy ngày qua không đủ để tôi bắt đầu một chuyến đi khác. Có lẽ tôi cần cố gắng hơn. Thật ra chỉ dựa vào tiền vẽ tranh thì thật sự không đủ để tôi trang trải cuộc sống. Tôi có một công việc không cố định ở một nhà hàng Tây nằm ở trung tâm thành phố. Nhà hàng ấy là của một vị khách yêu tranh của tôi.
- Cô nói đi Tanzania nửa tháng mà, sao quay lại sớm vậy. – Một người bạn hỏi tôi, anh ấy cũng như tôi là một nhân viên của nhà hàng.
- Có việc nên phải về.
Những người bạn kia không tiếp xúc nhiều với tôi, có lẽ bởi vì tôi ít nói, kỳ cục hoặc là không tử tế, nhưng khi gặp nhau sẽ có đôi câu chuyện trò vì phép lịch sự. Dĩ nhiên tôi cũng không thể im lặng trước lời mở chuyện của họ. Có lẽ điều đó làm cho cách cư xử của tôi khá hơn chút ít chứ nhỉ.
Tôi cùng bạn ấy phục vụ cho một bàn đặt trước lúc 10 giờ. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như người đó không phải là mẹ và gia đình của họ. Dĩ nhiên là họ nhìn thấy tôi với tư cách là một người phục vụ. Tôi cũng không có vấn đề gì, bởi vì họ khác nào người xa lạ đâu kia chứ. Mẹ không hề nhìn tôi một lần, tất cả họ cũng tỏ ra là người xa lạ với tôi. Mọi thứ diễn ra như các mối quan hệ bình thường nhất trong cuộc sống này.