Anh đại, em sai rồi, từ bây giờ em sẽ đối tốt với anh như ba em vậy. QAQ
Tui thấy ân hận quá trời, hứa sau này sẽ ngoan và không bao giờ hỗn hay chửi thầm ảnh nữa. Vậy nên suốt cả dọc đường, tui không nói lời nào mà chỉ im lặng lẽo đẽo theo đuôi ảnh.
"Cậu đủ chưa? Muốn nói gì thì nói đi, chẳng phải bình thường cậu nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?"
Anh đại khó chịu quay lại cáu gắt tui, tui tủi thân nhìn ảnh một cái rồi cúi đầu. Biết ngay anh đại chê tui phiền mà.
"Cậu,..."
Anh đại ngập ngừng hồi lâu, có vẻ bị tui làm khó xử nên không có mở miệng mắng tui, chỉ đưa tay chụp lên đầu tui một phát, không vui nói: "Thật là, y như con gái, còn chưa nói gì đã khóc lóc rồi."
Tui lí nhí phản bác: "Em không có khóc." Cũng không có giống con gái.
Anh đại càng thêm ra sức vò đầu tui: "Còn nói không có? Không có thì ngẩng đầu lên, nhìn xuống dưới làm gì, có tiền à?"
Tui bĩu môi ngước lên nhìn anh, hai mắt rưng rưng. Không khóc cũng bị anh nhấn cho khóc rồi, có biết lực tay của anh mạnh lắm hay không? Anh đại nhíu mày vỗ nhẹ lên đầu tui một cái, dắt tui ra bãi giữ xe. Từ đó về sau, hình tượng đã vô phương vãn hồi.
Ngước nhìn bầu trời cao cao với những đám mây thong thả đang trôi nổi, từng vòng bánh xe lăn tròn theo tiếng kẽo kẹt phát ra từ người đạp phía trước. Mấy lần tui muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại lặng yên đưa mắt nhìn anh, nhìn tấm lưng giữa ngày đông mà toát hết mồ hôi ướt đẫm cả áo kia.
Em không có lỗi khi sinh ra đã béo! Gáng lên anh, sắp lên hết dốc rồi, để mai em về giảm cân!
Sự thật chứng minh, truyện manga toàn là lừa tình thiên hạ. Ai nói làm anh đại thì phải xăm mình đeo khuyên, cạo trọc nửa đầu rồi chạy con xe nẹt bô? Hãy nhìn anh đại ngồi đằng trước này mà xem, ảnh vì tui mà bất chấp cân nặng, gồng mình đèo một đứa hơn bảy mươi kí như tui lội ngược dốc về nhà. Ảnh cũng không có in hình hay móc mũi như heo, tuy để cái đầu hơi giống tù vượt ngục chút nhưng không thể không nói thật sự là rất bá. Quan trọng hơn, ảnh đi xe đạp!!!
Tui nhìn anh đại phấn đấu quên mình đi gần hết cái con dốc, dù không có nói ra nhưng trong lòng lại rất là cảm động, không phải ai cũng có thể bất chấp đến vậy vì tui. Tuy quen anh đại là chuyện nhất thời bất đắc dĩ làm ra, nhưng thật sự tui thấy anh đại không giống lời đồn chút nào, ảnh không có hung dữ mà ngược lại còn rất tốt với tui... dù tụi tui quen nhau mới có hai ngày nay thôi.
Nghĩ nghĩ, tui quyết định từ rày về sau sẽ coi anh đại là bạn trai chân chính và đối xử như người nhà, tuy thời gian quen nhau không lâu, tui cũng chưa có biết nhiều về anh, và quyết định này mặc dù có phần cảm tính và hơi bồng bột. Nhưng không sao, tui quyết định sẽ thử việc ảnh trước, dù tui là người nhúng chàm ảnh nhưng thời gian thử việc thì không thể không có, hết ba tháng thấy ảnh ok thì mới chuyển cho ảnh lên làm lao công chính thức. Trong thời gian thử việc dù không thể tiếp xúc thân mật, nhưng nể tình ảnh hi sinh vì tui đến vậy, ba tháng sau tui sẽ thưởng cho ảnh hun má tui một cái. Tui là một người rất có nguyên tắc!
Vậy nên, khi nhìn thấy ảnh mệt nhọc mà không mở miệng than một tiếng nào, thì việc đốc thúc cổ động là việc không thể thiếu, không thể làm cho ảnh nản chí rồi bắt tui đi bộ được. Tui nắm chặt tay, quyết định phải làm cái gì đó cho ảnh. Nghĩ vậy, tui đưa tay chọt nhẹ lên eo anh đại một cái, tính nói ngon ngọt vài câu. Tui nào biết chỉ có vậy thôi mà bi kịch phát sinh, mà đó, chính là vùng CẤM SỜ của anh đại!
"Á---!!!"
Theo một tiếng thét giòn vang chói tai của tui, cái xe đạp vừa lết lên tới đỉnh đã tuột dốc không phanh lao thẳng xuống bờ mương, tui với anh đại y như chim bay mỗi người nằm la liệt một góc. Kì này, chắc tui được như mong muốn giảm cân rồi.