“Mọi chuyện là vậy đó.”
“Hiểu Ngọc, cậu cũng gan quá rồi. Bị bắt lại là tiêu đó.” Huân Huân lo lắng.
Dương Hân suy nghĩ: “Đúng đó, cậu như vậy còn được tính là ăn cắp nữa. Cũng may cuối cùng không sao. Nhưng, tại sao lại không ai đuổi theo bọn cậu.”
“Mình cũng thấy rất lạ, lúc đầu ông chủ đó còn đuổi theo nhưng lúc sau lại không thấy nữa. Mình cũng tính quay lại xem sao nhưng rồi nghĩ lại vẫn là nên chạy nhanh một chút thì tốt hơn.” Cô cũng không nghĩ ra, mặc dù là lấy điện thoại của mình về nhưng trong trường hợp đó chính là làm bậy, vậy mà cuối cùng không ai đuổi theo cô.
Dương Hân thở dài: “Haizz…”
…..
“Keng.”
Quán này có một cái chuông nhỏ được gắn trên cửa ra vào, mỗi khi có khách ra vào mở cửa là chuông lại kêu lên. Nghe khá vui tai. Bởi vì tiếng chuông này mà mỗi khi có khách ra vào quán mọi người nghe tiếng liền quay ra nhìn một cái, xem người đến là ai. Lần này là một chàng trai.
Cô bỗng lên tiếng: “Để mình đi lấy thêm khăn giấy.”
Huân Huân cười tít mắt: “Ừ, nhớ kêu thêm vài món nữa nha.”
Cô liền ra dấu tay: “Ok.”
Nói xong cô liền đi thẳng ra phía quầy, sau đó dừng lại ngay bàn của người vừa mới vào khi nãy, chỉ hộp khăn giấy trên bàn, mỉm cười hỏi: “Anh đẹp trai, cho em xin hộp khăn giấy này nha.”
“...”
Anh ta không trả lời, chỉ đẩy hộp khăn giấy ra ngoài.
Cô liền ngại ngùng, đành giơ tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, cười ngượng nói cảm ơn rồi về chỗ. Thật là mất mặt mà!
Vừa về chính là một trận oanh tạc.
Huân Huân giơ ngón cái nhìn cô: “Giỏi!”
Dương Hân chỉ cười cười: “Cậu cũng thật biết xin khăn giấy. Chị ngồi bàn gần đây không xin, đám học sinh ngồi bàn ngay kia cũng không xin, chú kia ngồi bàn sau tụi mình cũng không xin, cuối cùng… xin anh đẹp trai vừa vào ngồi bàn tuốt phía trên kia. Cũng thật là biết lựa.”
Cô đối với bạn bè luôn là thái độ mặt dày là chân lý: “Ừ, cậu nói đúng! Mắt mình… đúng thật là sáng quá rồi… ha ha…”
Dương Hân liền gắp một chút cà rốt sang đĩa cô, nói một cách ý nhị: “Vậy cà rốt đây, ăn nhiều một chút cho mắt sáng hơn nữa rồi nhìn tới người ở gần cậu ấy.”
….
Trong lúc đang mãi nói chuyện, cô cảm thấy có ai đó nhìn mình, nhìn theo, hình như là anh đẹp trai thì phải.
_ _ _ _ _
Cùng Huân Huân, Dương Hân tạm biệt nhau, lại nhìn trời lúc này cũng chưa tối lắm, cô quyết định đi dạo một lúc rồi mới về.
Đi dạo qua vài tiệm quần áo, vài tiệm giày dép. Cuối cùng là cầm đồ ăn vặt đầy hai tay đi về.
Đang đi thỉnh thoảng cô lại cảm thấy có ai đó đi theo mình.
Quay đầu lại.
Không có ai.
Thật là kì lạ!
Chắc là do bản thân coi phim quá nhiều rồi.
Cô nhanh chóng dẹp ý nghĩ ấy đi nhưng cảm giác ấy lại càng ngày càng gần.
Năm… bốn… ba… hai…
Cô cảm thấy tiếng bước chân đã rất gần, trong lòng hoảng sợ liền cố gắng len lỏi vào dòng người bỏ chạy.
Đột nhiên cô bị một lực kéo mạnh kéo lại. Cô liền va vào ngực ai đó.
Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, là anh đẹp trai ở Y Coffee. Bỗng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, hoảng sợ lúc nãy đã không còn thay vào đó tim cô bỗng đập thình thịch nhanh hơn. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người đàn ông như vậy.
Lúc này cô có cơ hội nhìn rõ anh hơn, quả thật anh rất đẹp trai. Mũi cao, da cũng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Rất đẹp, sáng và sâu như muốn hút cô vào, bản thân không tự giác đã chìm vào ánh mắt đó. Lúc chiều ở quán vì thấy anh cũng khá đẹp trai nên cô mới đùa một chút, không ngờ bị anh làm cho mất mặt. Bây giờ đột nhiên lại gặp anh, còn là lúc cô hoảng sợ. Cô cảm thấy bản thân ngốc đi, còn chưa biết người ta là ai, tốt hay xấu vậy mà lúc này cô lại cảm thấy an tâm. Bối rối không biết làm sao, vừa muốn mở miệng hỏi, anh đã buông cô ra.
Cô ngập ngừng hỏi: “Anh là…”
Còn chưa kịp nói hết anh đã nắm tay kéo cô đi, bắt một chiếc taxi đẩy cô vào xe, bản thân cũng vào theo.
…..
Lúc này không khí lại càng ngượng ngùng hơn.
Bỗng anh lên tiếng: “Địa chỉ của cô ở đâu, mau nói với tài xế đi.”
Cô bỗng sực nhớ, liền nhìn bác tài bộ dạng muốn hỏi rồi lại thôi: “À, cho con đến 346…”
Bác tài xế liền thở phào nhẹ nhõm, lại thoáng nhìn cô và anh rồi lắc đầu.
Cô nghĩ bác tài xế này đã hiểu lầm rồi. Cô cũng lười giải thích, nhưng… tại sao cô lại phải nghe anh.
Cô cố gắng bỏ đi sự ngượng ngùng, nhìn anh: “Bây giờ… có thể hỏi anh là ai và tại sao lại kéo tôi không?”
Anh chỉ nhìn cô, không nói gì. Cô cũng nhìn lại anh, chờ anh trả lời. Không nghe anh trả lời, cô tức giận nhìn anh: “Anh… rốt cuộc anh là ai? Lúc chiều, tôi chỉ đùa thôi, chẳng lẽ vì vậy mà anh theo dõi tôi sao. Tôi khen anh đẹp trai nhưng không có nghĩa là tôi thích anh đâu, thật đó!” Cô ghét cảm giác bản thân không biết gì, phải nghe theo anh.
Vẫn không ai trả lời cô.
“Anh…”
Xe đột nhiên dừng lại.
Anh xuống xe, cô liền bị anh kéo theo xuống xe.
Anh nhìn cô, nói: “Đến rồi.”
Thì ra là đã đến nhà cô.
Cô liền cảm thấy có cơ hội nói chuyện rõ ràng rồi. Nhưng sau đó anh liền lên xe, đóng cửa. Taxi cũng nhanh chóng đi mất, hòa vào dòng người. Cô một mình đứng đó, bản thân lại càng không hiểu chuyện gì.
Cô thật muốn la lớn “Anh đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao!”