Sau buổi chiều bị sang chấn tâm lý bởi fanfic và bình luận cảnh cáo của tác giả, Harry lẳng lặng tắt điện thoại, cậu chạy ào về lại căn nhà thân thương với cô nàng Monica.
Khi gặp được Monica trong phòng làm việc, cậu bất chấp đẩy cái đống tài liệu trên bàn của cô sang một bên rồi kể lể không ngừng về câu chuyện buổi chiều. Monica buồn cười nhìn anh chàng đã bước sang tuổi 30 mà còn như con nít, cô đợi cho Harry nói xong hết buồn bực mới cất tiếng trêu: "Em thiệt là trẻ con."
"What? Em có chỗ nào là trẻ con đâu. Rõ ràng cô ta viết xàm mà!" Harry phồng má cãi lại.
"Chị đã nói rồi đó là truyện của người ta nên muốn viết gì thì viết với lại nam phản diện cũng có phải là em đâu." Monica vươn tay chọt chọt hai má phồng lên như con cá nóc của Harry.
"Nhưng mà cô ta lấy tên em đặt cho nam phản diện. Rõ ràng em là cứu thế chủ mà." Harry ngửa đầu về sau để tránh khỏi móng vuốt đang chọt má cậu.
Monica nhướng mày hỏi: "Ơ kìa, mấy hôm trước chị còn nghe ai nói là nếu không phải bị bắt buộc còn lâu mới làm cứu thế chủ mà. Sao bây giờ thay đổi rồi?"
"Ai... ai nói vậy. Em không có. Nhưng mà..." Harry không chịu thua nói tiếp, "Cô ta viết em thích các nam chính. Nên em không chấp nhận được. Em còn lâu mới thích."
Nghe lời khẳng định của thẳng nam, Monica cười cười không đáp. Harry nhìn nụ cười sâu xa của Monica chợt thấy không thoải mái, cậu buồn bực đi về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Harry thức dậy với con mắt gấu trúc, cậu ngồi một cục trong phòng khách, ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn về phía trước. Cho nên khi Monica bước ra khỏi phòng liền giật mình, cô tiến lại vỗ một cái lên vai Harry, "Có chuyện gì vậy?"
Harry ỉu xìu trả lời: "Không có gì. Chị đi làm việc đi. Đừng quan tâm em." Dứt lời, cậu nghiêng người nằm xuống ghế sofa. Monica liền bật cười, đổi lại là ánh mắt u ám của ai đó, cô nói: "Được rồi. Chị làm việc đây."
Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, trong phòng khách chỉ còn một mình Harry. Cậu không khỏi nhớ lại giấc mơ đêm qua, cậu thân cao 1m77 thế mà lại bị một cô gái xinh đẹp "yếu đuối" rượt theo, cô nàng luôn miệng, "Ngươi đi chết đi! Ngươi đi chết đi!"
Mơ 1 lần thì vui nhưng mơ nhiều lần thì không vui chút nào!!!
Lúc đầu cậu còn thấy cô gái kia cũng thật dễ thương nhưng chạy mãi chạy mãi cô gái kia lại như không hề mệt mà càng lúc càng hăng. Khi cậu nghĩ bản thân đã thoát thì cô nàng lại đột nhiên xuất hiện bóp cổ cậu. Cậu nghĩ mình toi mạng rồi thì sẽ không mơ nữa ai ngờ lại quay về ban đầu, ngươi rượt ta chạy. Một lần rồi lại một lần, Harry chỉ có thể mắng thầm trong bụng, số cậu đúng là xúi quẩy.
Tức giận qua đi, Harry đi đến phòng sách, đập vào mắt là quyển fanfic gây thương nhớ đang nằm dưới đất. Harry bĩu môi cầm nó lên, cậu mắng nhỏ: "Biết vậy hôm qua tôi sẽ không đọc truyện của cô, chỉ toàn làm tôi khó chịu."
Dứt lời, Harry đặt quyển fanfic lên tủ sách rồi mặc kệ nó, cậu quay người về tủ đối diện tìm quyển sách khác. Lướt từ trên xuống dưới, cậu thấy được một quyển sách thú vị nên liền muốn lấy đọc nhưng kéo mãi lại không ra. Cậu phải dùng sức kéo a kéo, cho đến khi cầm được quyển sách trên tay Harry theo quán tính ngã ra sau, tủ sách lung lay mạnh, một quyển sách rơi xuống đầu cậu. Trước khi mất đi ý thức cậu nhìn được tựa sách là "Đồng nhân HP: Chúng tôi yêu em, bà xã đại nhân."
...
Harry không biết bản thân ngất bao lâu, cậu cảm thấy toàn thân vô lực, không nhấc mắt lên nổi, đột nhiên có một cái gì đó mềm mềm đạp mấy cái vào người cậu kèm theo đó là tiếng khóc long trời lỡ đất.
Mịa! Rõ ràng cậu bị đạp mà, khóc cái beep!
Lúc này, giọng một người phụ nữ vang lên: "Con yêu, đừng khóc. Mẹ cho em uống sữa nhé."
Harry cố mở mắt nhưng lại không được, cậu chỉ nghe được cục thịt ồn ào kia đã nín khóc, người phụ nữ chuyển sang ôm cậu lên. Và...
Ôm cậu lên!
Ôm cậu lên!!
Ôm cậu lên!!!
Người phụ nữ này là người khổng lồ hả? Có thể ôm cả một thằng con trai 30 tuổi???
Hoang mang-ing!!!!!
Bên tai lại truyền đến giọng nói dịu dàng của người phụ nữ: "Cục cưng ngoan, hé miệng nào, mẹ cho em uống sữa nhé."
Merlin ơi! Ai đó nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Monica đâu rồi? Cứu em với...
Danh Sách Chương: