"Thằng bất hiếu rốt cuộc mày cũng có ngày làm tao nở mặt được chút xíu rồi, hahaha "
Tiếng cười của Dạ lão gia vang vọng khắp phòng, phá vở sự tĩnh lặng.
Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn – Dạ Hàn đã biết Khiết Đan là một người cao quý từ trong xương tủy mà ra, nên mới thu hút được ảnh mắt đầu tiên của hắn. Nhưng giờ đây nhìn lại vẫn thấy kinh ngạc khi cô bé đã được chải chuốc và sữa soạn lại.
" Đây là người mà con nói nhặt về nuôi đấy, sao mắt nhìn người của con còn hơn lão già như ba rồi đó."
Thu hồi lại vẻ kinh ngạc Dạ Hàn nhếch môi nói chuyện bằng một giọng điệu đáng ăn đòn.
" Thật không có tiền đồ mới khen một chút mà đã vểnh cái đuổi cao như thế rồi. Sau này giao công ty cho mày chắc phá sản."
Ánh mắt của Khiết Đan dời đến trên người của Dạ lão gia, lúc cô được dẫn đến đây đã được Thẩm quản gia giới thiệu sơ lược về người trong gia đình, người không giận mà uy này là Dạ Thiên Kình – cha của Dạ Hàn. Đã ở độ tuổi trung niên cả người của ông toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Khuôn mặt y đúc với hắn những đã có dấu vết thăng trầm của cuộc sống.
" Đan Nhi lại đây chào ông đi!"
Dạ Hàn không thèm trả lời Dạ Thiên KÌnh mà quay sang bảo Khiết Đan.
" Cháu chào ông ạ! Cháu tên Khiết Đan, họ Dạ được thêm vào tên cháu mới được đặt cách đây một tiếng trước."
Khiết Đan bước lên mấy bước đứng trước mặt Dạ Thiên KÌnh, mở lời chào hỏi.
"Tốt tốt tốt, cháu ngoan gặp ta mà cháu không sợ sao?"Ba tiếng tốt vang lên biểu hiện cho tâm trạng vui vẻ của Dạ Lão gia.
"Không ạ, vì cháu biết ông sẽ không làm hại cháu."
"Ồ vậy sao? câu trả lời của cháu thật khiến ta kinh ngạc đấy. Ba mẹ cháu đâu?"
Dạ Lão Gia thu hồi lại vẻ tươi cười thay bừng khuôn mặt uy nghiêm
" Cháu không biết từ lúc cháu có ý thức đã không biết ba mẹ mình là ai"