Máy bay càng cất cánh bay cao, tôi bồi hồi nhìn xuống mặt đất....
Chào em! Cô gái thời học sinh....
Cuộc sống của tôi bên Nhật bộn bề và gian nan, tôi phải chạy việc khắp nơi, không ngừng học hỏi để có thể duy trì cuộc sống và làm đẹp tương lai. Tôi như người cô độc chốn quê người, một mình lam lũ suốt 3 năm cơ hội ấy. Cuộc sống có nhiều thứ chúng ta nên nắm bắt, đừng vội vàng từ bỏ dù chỉ là một cái móng cản trở!
Tôi có lẽ đã buông bỏ xứ hoa anh đào này lâu rồi, nhưng vì tháng nào em cũng gửi thư đến cho tôi, tôi với em liên lạc qua thư vì trước đó chúng tôi đã chưa cho nhau phương thức liên lạc. Em viết thư kể cho tôi nghe về cuộc sống vợ chồng, những nỗi buồn, những niềm vui mà em đã trải qua khi làm vợ ở tuổi đời còn trẻ.
Tôi đã quen với việc trao thư này, nó dần trở thành một cách sống nhỏ trong cuộc đời bộn bề của tôi lúc nào không hay.
Nhưng một ngày, tôi chờ mãi chờ mãi mà chẳng có người đưa thư nào đến nhà tôi cả, em ấy im lặng đến bất ngờ. Phải chăng tôi đã phai mờ đi trong cuộc sống hạnh phúc của em?
Cứ thế 2 năm trôi qua, em vẫn im lặng như thế, khiến tôi lúc nào cũng thổn thức, lo lắng.
Gần đến ngày tôi trở về Việt Nam thân yêu rồi, tôi rất háo hức gặp lại em và gia đình. Trước khi trở về 3 ngày có người đưa thư đến gõ cửa, tôi mừng rỡ nghĩ em vẫn còn nhớ đến tôi, tôi vui sướng mở lá thư được gói gém cẩn thận ấy ra và đọc kĩ từng chữ.
[Chào! Tôi là Hùng, đã từng là chồng của My, tôi viết thư này gửi anh để nói cho anh biết sớm nhất có thể. Tôi thành thật xin lỗi anh vì đã không thể bảo vệ, che chở được người anh thương... Cuộc sống vợ chồng quá nhiều biến cố khi cô ấy tuổi đời còn khá trẻ, tôi đã không thể kiềm được những cơn giận bùng phát trong gia đình mà vũ phu với cô ấy. Chúng tôi đã ly hôn rồi, chỉ là vừa rồi tôi đã nghe tin cô ấy đã qua đời do cơn đột quỵ bùng phát...
Một lần nữa tôi xin lỗi vì những vết thương tôi gây ra cho cô ấy, nhưng sự mất mát của cô ấy không phải do tôi làm! Thành thật xin lỗi!]
"Thằng khốn trời đánh!"
Tôi không thể tin vào mắt mình, những lời nói trong bức thư như ngàn mũi dao đâm và xé tim tôi ra... nó đau lắm. Tôi cứ tưởng
mình chỉ mất cô ấy trong thế gian này... nhưng không... bây giờ tôi lại mất cô ấy mãi mãi. Thế gian này rộng lớn, may mắn tôi tìm được em và thật đau khi em lại biến mất...
Trên chuyến bay ấy, tôi không thể nào đau đớn hơn, tim tôi dường như vỡ tan nát chẳng còn lại gì... Xuống sân bay có Hùng đón tôi sẵn, nghĩ đến những lời thú tội của cậu ta khiến tôi phát bực, không nhịn được tôi xông đến tát cậu ta 1 cái, tôi tát cậu ta là để My được yên nghỉ và thanh thản ra đi...
"Em ơi, sao em đi vội thế?"
Tôi mang 1 bó hoa hồng đỏ rực và đẹp đẽ như em, đứng trước ngôi mộ mới dựng đầy hoa viếng, em thật xinh, vẫn xinh như thời học sinh ấy...
"Em này... anh rất thích em... anh thích em nhiều lắm..."
Nước mắt tôi rơi xuống không ngừng khi nhìn vào di ảnh em...
"Tiễn em đến đấy thôi... Hãy yên nghỉ nhé.."
Tôi đặt bó hoa xuống và nói.
"Chào em! Cô gái trong tim tôi!"
Có những người mất ở tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới mãi mãi được chôn cất...
Tôi giờ đã là một ông cụ, yếu lắm rồi... tôi vẫn sẽ luôn nhớ về em ấy đến khi tôi được về với em...
Gửi em:
Anh không cảm thấy nuối tiếc vì dành cả thanh xuân để chờ đợi em, nhưng điều làm anh tiếc nuối nhất có lẽ là không lấy em thành riêng mình.
Điều sai lầm nhất anh đã làm trong cuộc đời này là trao em cho một kẻ hèn nhát.
Em à... Xin lỗi vì đã khiến em dừng lại cuộc đời ở tuổi 25.
_____________________________
Tác Giả: Loura Trần
Editor: Thư Cao
NGÀY: 5/2/2023
Đây là truyện mới của bạn Loura Trần, đây là do bạn ấy tự đăng nên mong các bạn ủng hộ bạn ấy nhé ^^, bộ này tên là Hạ Nhớ.
Đây là nick của bạn ấy: Loura_818