Đúng như lời thái tử nói. Sáng hôm sau, Tâm Lan điện đã xuất hiện bóng dáng 6 người. Nữ nhân nằm trên ngự tẩm một thân bạch y trắng muốt. Gương mặt khuynh nước khuynh thành, đến động lòng người. Đôi đồng tử đỏ ruby. Làn gia mịn màng, trắng hồng. Đôi môi đỏ mọng, ươn ướt. Mày ngài mắt phượng. Chiếc mũi cao chót vót trang nhã. Mái tóc đen láy, dài đến khủy chân, tựa như thác nước. Đó là nàng- Âu Dương Lam Băng. Tiểu Ngọc một thân hồng y đứng bên cạnh ngự tẩm. Hoàng thượng một thân long bào vàng chói. Khuôn mặt nghiêm nghị mang chút sủng nịnh. Bên cạnh là hoàng hậu, trên người là bộ y sa đỏ sẫm. Mái tóc được búi lên một cách điêu luyện. Gương mặt phúc hậu chứa đầy tia sủng nịnh. Bênh cạnh là thái tử cùng nhị hoàng tử. Thái tử một thân hắc y, ngũ quan lạnh lùng ma mị. Đôi đồng tử đỏ ruby lạnh lùng nhưng không che dấu được vài tia sủng nịnh bên trong. Nhị hoàng tử một thân bạch y. Khuôn mặt yêu nghiệt, ôn nhu động lòng người. Đôi đông tử màu đỏ ruby đã ôn nhu, nay còn ôn nhu hơn.
- Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nhi thật bất trách, vì cơ thể còn yếu nên không thể thỉnh an hai người. Còn để mọi người đến tận đây để thăm hoàng nhi. Nàng ngồi dậy, người tựa vào chiếc gối trắng, dịu dàng nói.
- Băng nhi, con biết rõ rằng ta, mẫu hậu và hoàng huynh con rất lo lắng cho con. Vì vậy, từ nay chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, để thân thể khỏe mạnh. Mấy lễ nghi đó bỏ hết, chỉ cần hoàng nhi của ta thấy thoải mái là được. Hoàng thượng ôn nhu nói.
- Ân. Phụ hoàng, hoàng nhi tạ ơn người.
- Không cần cảm ơn ta. Hoàng thượng cười hiền.
- Bảo bối, muội thức sự đã đỡ hơn chưa? Nhị hoàng tử Thiên Hào ôn nhu hỏi nàng.
- Hào huynh, muội thức đã khỏe hơn. Chỉ là trong người còn hơi mệt. Nàng đáp, đôi đồng tử chứa đầy tia dịu dàng.
- Muội khỏe rồi là tốt, lần sau phải đề phòng hơn. Muội rất đơn thuần, nên có nhiều người muốn hại muội. Ta sẽ phái ám vệ để bảo vệ muội. Thái tử Thiên Kỳ nói, giọng manh nhiều phần sủng nịnh.
- Ân. Kỳ huynh, muội lúc đó vì tin tưởng ngũ muội, nên tuyệt nhiên không đề phòng muội ấy. Muội quả thật quá sơ xuất, từ nay muội sẽ cảnh giác hơn. Nàng đáp.
- Bảo bối. Đây cũng không phải lỗi của muội. Muội cũng đừng tự trách bản thân. Nhị hoàng tử Thiên Hào nói.
- Đệ ấy nói đúng, đây không phải lỗi của muội. Trước giờ ngũ muội đều tỏ ra hiền thục, không hề làm ai phiền lòng. Muội ấy ghanh ghét với bảo bối. Huynh cũng thấy rõ, nhưng không hề nghĩ tới điều hạ độc muội. Đúng là lòng người khó đoán. Thái tử nói.
- Kỳ huynh, hậu cung thâm hiểm. Người người đều muốn điều tốt nhất cho mình. Không trách được điều ghanh ghét nhau. Mà hạ thủ với nhau. Nàng ân cần nói.
- Băng nhi của mẫu hậu thực sự đã trưởng thành. Hoàng hậu mỉm cười ôn nhu nói.
- Thôi được rồi. Hôm nay ta cùng mẫu hậu và hoàng huynh con đến đây thăm con. Băng nhi, đến giờ ta phải thiết triều rồi, con nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng thượng dịu dàng nói.
- Ân. Hoàng nhi cung tiễn người. Nàng dịu dàng đáp.
- Ân. Mọi người cùng gật đầu rồi bước khỏi Tâm Lan điện.
- Tỷ tỷ. Tiểu Ngọc lên tiếng gọi.
- Ân. Có truyện gì sao? Nàng hỏi.
- Tỷ tỷ. Tỷ đúng là có phúc, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, nhị hoàng tử đều yêu thương, bao bọc tỷ. Muội từ nhỏ đã mồ côi, ở cùng thúc thúc thì luôn bị đánh đập, làm việc để kiếm tiền cho thúc thúc. Chưa ai quan tâm muội như vậy. Tiểu Ngọc nói, giọng nghẹn ngào như muốn khóc.
- Tiểu Ngọc, không phải giờ muội có ta rồi sao? Ta sẽ thay phụ mẫu muội làm chủ cho muội. Nàng ôn nhu đáp.
- Tỷ tỷ. Muội thúc sự cảm ơn tỷ. Tiểu Ngọc nói, những giọt pha lê trong suốt chảy xuống hai bên gò má.
- Ngốc. Muội phải mạnh mẽ lên. Nàng lấy chiếc khăn lụa lau đi hai hàng nước mắt của Tiểu Ngọc. Ánh mắt ôn nhu bỗng ánh lên tia lạnh lùng, tàn khốc, rồi nhanh chóng biến mất. Hừ. Ta nhất định sẽ làm chủ cho muội. Bất kể kẻ nào dám động đến người thân của ta, kẻ đó sẽ phải chết.
__