Thiết Run rẩy nhưng vẫn cố lén nhìn vương gia. Nụ cười của ngài đúng là yêu nghiệt khiến hắn không thể rời mắt. Tinh cảm thấy tên kia quả nhiên ngu ngốc không thường chủ nhân tức giận đến nhường ấy thế nhưng vẫn còn tâm trạng chết chìm vì nụ cười của chủ nhân.
Tử khương vô cùng tức giận, hắn sao có thể nhầm lẫn muội muội của nàng và nàng kia chứ còn hồ đồ xin ban hôn. Mấy hôm trước khi vô tình gặp cả hai đang cùng nhau uống trà trong ngự hoa viên hắn mới biết nàng có chị em song sinh.Hắn có chút rồi trí khi không phân biệt được hôm đó là ai đã ở cùng hắn cho đến khi hắn thấy nha hoàn của nàng cầm chiếc áo khoác của hắn ra khoác cho nàng.
Hắn bắt đầu quan sát cả hai để tìm ra cách nhận ra nàng. Nàng nghịch ngợm hiếu động khá giống với Kỳ nhi nhưng ở nàng có sự táo bạo tùy hứng khó nắm bắt. Giống như lúc này trên phố chợ nhìn chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường thẳng về phía mình nhưng chỉ đứng đó không tỏ ra hoảng hốt sợ hãi mà chỉ cười nhẹ nhàng. Hắn ghét thái độ đó cứ như với nàng mạng sống không quan trọng.
- Chủ nhân, theo thuộc hạ điều tra được thì Quận chúa Mộng Nhật được ban hôn cho tướng quân của Triệu Quốc Trầm Thiên.
- Trầm Thiên ? Tử Khương như nhớ ra gì đó phân phó Hánh rời đi. Mấy hôm trước Trầm Thiên có đến tìm hắn cứ hỏi hắn vì sao lại muốn cầu Thân cùng Mộng Nguyệt. Hắn tất nhiên không thể kể ra việc đột nhập tướng quân phủ sau đó cùng Nhật nhi ân ái. Sau đó lại nhìn nhầm muội muội nàng mà chạy tới cầu thân với hoàng thượng Triệu quốc. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy tên kia có ý đồ với thê tử của mình nên cực kỳ khó chịu thậm chí còn muốn thật nhanh đuổi khách. Nhưng giờ nghĩ lại nếu thực sự tên kia có ý với quận chúa Mộng Nguyệt lại bị chỉ hôn cùng Mộng Nhật vậy chẳng phải là ghép sai uyên ương sao. Nếu đã sai hẳn là phải cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau tìm cách sửa sai. Hắn biết vua một nước không nói chơi, lời đã ban ra hẳn là thánh chỉ. Nhưng nếu đã biết là sai hẳn là phải có đường cứu vãn hoặc tháo gỡ.
Chỉ một lúc sau Thát Tử Khương đã trở thành khách quý trong tướng quân phủ. Khi được dẫn vào hắn cảm thấy khác xa khi đột nhập vào nơi này Trận pháp ngày đó hắn lạc vào như chưa từng tồn tại.
- Thực ra là do ngài đang đi trong trận pháp nhưng đi theo ta nên trận pháp tự nhiên không có tác dụng. Nói chuyện là một tiểu nha hoàn lém lỉnh tinh quái đáng yêu. Nàng nháy mắt với hắn khiến hắn cảm thấy có chút chán ghét.
- Ta từng nghĩ rằng tướng quân nhà ta đã đủ yêu nghiệt nào ngờ ngài còn xuất hơn chàng…Nàng mỉm cười khúc khích nhìn vẻ mặt dù chán ghét vẫn tươi cười của hắn mà càng trở nên hứng thú. Đã bao lâu rồi nàng không trêu mĩ nam nhỉ.
- Đại tiểu thư, ngài làm ơn, đừng đùa nữa, Cô gia đang rất giận…Một tiểu cô nương có gương mặt và giọng nói giống hệt khác bất tắc dĩ chạy lại kêu lên. Vị cô nương còn lại kia lại thoáng chốc lùi lại nấp sau Tam ám thoắt một cái biến thành hắn tiến lại gần nhìn hắn mỉm cười Tam ám bắt đầu cùng kẻ giả mạo kia giao đấu nhưng rất nhanh nàng được một nam tử khác giải vây. Tử khương dù rất kinh ngạc vì nơi này toàn kỳ nhân cùng cao nhân nhưng cũng không hề lộ vẻ khác thường trên mặt.
- Thứ cho nội tử ta vô lễ. Kẻ kia dùng lễ hướng họ tạ lỗi rồi cũng không chờ họ trả lời quay sang trách yêu thê tử
- Bảo Bảo nàng lại ra ngoài trêu ghẹo mĩ nam rồi. Vi phu đây không đủ cho nàng trêu hay sao ? Lần này trở về nàng xem ta dùng cách gì trị nàng… Hắn nheo đôi mắt phượng nguy hiểm Nhìn Bảo Bảo Khiến nàng mặt mày nhăn nhó. Có phải nàng đã sai rồi hay không sao lại lấy phải phu quân tà ác thế kia…Hèn gì mà cả hoàng thượng cũng không dám chọc vào Yến Vương hắn…
- Vũ Tường, thiếp sai rồi…chàng đừng dùng hình với thiếp…thiếp sẽ không thể sống nổi mất….Oa… oa…Khóc một hồi thấy phu quân không có vẻ xiêu lòng Bảo Bảo lại gào lên…Họ Nha chết tiệt nhà chàng thiếp muốn hưu phu…oa…oa… Thiên Nhi cứu tỷ…a…a…Tiếng kêu khóc của Bảo Bảo khá ầm ĩ nhưng xa dần rồi cùng bóng dáng của họ biến mất khỏi khách phòng. (aki : anh chị này là vai chính trong truyện cướp tân lang)
- Bốn vị thông cảm. Đại tiểu thư nhà ta hôi ham chơi. Người này hẳn là chủ tử của ba vị đây ? Thứ lỗi cho tiểu nữ hỏi thẳng. Ngài có thể gả thuộc hạ ngài cho ta hay không ? Nàng nhanh tay chỉ về phía Tinh đôi mắt như lóe sáng rồi lại cười rộ lên.
- Đại tiểu thư nhà ta vì ta thậm chí không tiếc mướn sát thủ san bằng ngũ độc giáo chỉ vì nàng muốn ta gả cho một vị phó tướng của tướng quân. Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại thì hắn ta hẳn là không suất bằng huynh ấy…thế nên…Nàng ta kéo dài câu nói một chút liếc thấy bóng dáng kia đã đi khỏi thì cười hì hì…Tiểu Đào gãi đầu le lưỡi
- Hi..hì..ta đùa thôi…các vị cứ ngồi chơi đợi chủ nhân nhà ta….
- Ồ tở nước ta hôn nhân đại sự không lấy ra đùa…Tiểu cô nương nàng có hai cái sai. Thứ nhất là đùa sai, thứ hai là nói sai…. Phải là nàng gả cho Tinh nhà ta chứ không phải hắn gả cho nàng…Tinh ý của ngươi thế nào ? Hừ bọn hắn trong giống khỉ lắm sao lý nào có thể để cho hết kẻ này đến kẻ kia đùa dỡn
Tinh Theo câu hỏi của chủ nhân liếc nhìn Tiểu Đào một cái rồi lạnh nhạt nói
- Theo ý ngài đi… Hắn cũng không phải khỉ để người ta dùng mưu lợi dụng, lợi dụng xong thì nuốn trốn ?.Tiểu Đào nụ cười bỗng trở nên méo mó nhưng cũng không nói nhiều vì Trầm Thiên đã đến, nàng chỉ đành lui vào phía trong cầu mong bọn họ chỉ là tiện miệng nói đùa thôi.
Tại hoàng cung Triệu Quốc mộng Nhật hiếu động lung linh như ánh mặt trời nay lại ỉu xìu như ngọn đèn sắp cháy hết. Nàng như ngẩn ngơ khi biết muội muội mình sẽ gả cho nhị hoàng tử của Thổ Phiên mà kẻ kia lại là kẻ đã bỏ chạy sau đêm đó. Mộng Nhật đưa tay lên ngực cảm thấy ở nơi đó có gì đó đè nặng ê ẩm. Nàng rõ ràng thích Trầm Tướng quân, được ban hôn cho hắn đáng ra phải vui mừng thế nhưng sao trong tâm tư lúc này chỉ toàn khuôn mặt tươi cười của Thát Tử Khương.
Nàng nhận ra hắn khi gặp lại ở buổi tiệc chiêu đãi sứ thần của hoàng huynh. Cố tỏ ra không có việc gì thế nhưng nụ cười kia của hắn luôn thu hút ánh nhìn của nàng .
Vẻ tươi cười dù thọ thương nặng ,hắn cười nhưng nàng lại thấy được vẻ tức giận cùng khinh thường trong mắt hắn ngày đó đối với nàng. Hắn tươi cười khi vào triều cùng hoàng huynh bàn hôn sự, nàng lại thấy sự cô đơn trong nụ cười rạng rỡ kia. Khi kéo nàng thoát khỏi chiếc xe ngựa đang lao đến trên môi hắn cũng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nàng cảm nhận hắn dang hết sức tức giận. Ở cùng nàng khiến hắn cảm thấy khó chịu đến thế sao ? Nàng cũng không cầu hắn cứu, hắn giận gì chứ, chạm vào nàng khiến hắn chán ghét đến thế sao ?
Mộng Nhật bất giác rơi lệ trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cho kẻ khác phải đau lòng đến độ nín thở.