Xúc cảm mềm mại ở tay khiến cho cô không muốn buông, nắn nắn sờ sờ bóp bóp, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một đường cong, trong lòng vui vẻ lạ thường. Ân. Thật mềm
Đột nhiên, đôi mắt lam của người đàn ông mở ra, không mang theo vẻ nào là của người mới tỉnh ngủ, Lạc Thần Phong khẽ lật mình đè cô ở dưới thân
Mang theo vẻ mặt không nóng không lạnh nhìn cô.
“ Thế nào? Có phải là sờ rất sướng “
Một phút, hai phút... cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào a. Nhẹ đẩy khuôn ngực rắn chắc của hắn ra xa, nuốt một ngụm nước bọt xuống, mỉm cười lấy lòng nhìn hắn
“ Quên vẫy đuôi rồi “
Câu nói này là một vẻ khinh bỉ tuột cùng. Lạc Hân Vy nghĩ thầm: Cô mới không có đuôi, cả nhà hắn mới có đuôi, cả nhà hắn mới là chó. Nhưng bề ngoài lại mỉm cười như khóc nhìn hắn
“ Phong, hôm nay chẳng lẽ cũng ở nhà sao? “
Chỉ thấy hắn cầm lấy tay cô để lên mặt mình, nụ cười khuynh thành: “ Vừa nghĩ gì mà cười tà như vậy?”
Nghĩ? Tất nhiên là nghĩ đến vệc muốn hủy dung ngươi rồi.
“ Tôi... tôi không nghĩ gì cả “
Hắn nâng tay, ghìm người cô lại trước ngực mình, lạnh giọng nói: “ Ngủ “
“ Không, không là... là tôi muốn hủy dung anh “
“ Hủy dung tôi? Em không cần lo xa thế đâu, khuôn mặt này, anh sẽ để cho mình em ngắm, còn về phía em ghen tị thì... không đẹp thì cũng không nên tự trách mình đâu “
Ghen, ghen tị? Không nên tự trách vì mình không đẹp?
Lạc tổng à, khuôn mặt anh dày mấy thước vậy? Thật là tự luyến mà
“ Vậy, vậy hôm nay chúng ta có đi đâu không? “
“ Đi đâu? Vậy du lịch đi “ - Hôm nay hắn chỉ có vài cái hợp đồng thôi, không có việc gì cả.
“ Du lịch? “
Nghe thấy hai từ “ du lịch “ tâm trạng cô không khỏi bay lên trời cao, du lịch, ta đến đây