Khu dành cho giảng viên có tám tầng, tầng cao nhất là sân thượng được thiết kế thành nhà hàng ba sao để giảng viên có thể tùy nghi mà ăn uống một cách thoải mái, không gian trong nhà hàng thoáng đãng, tài nghệ của đầu bếp tuyệt vời khiến người ta khi đã ăn rồi không thể nào quên được mùi vị của các món ăn. Những tầng còn lại là phòng họp, phòng sinh hoạt và phòng làm việc của giảng viên, hiệu trưởng, hiệu phó và những giảng viên có phòng làm việc độc lập, bên trong trang bị đầy đủ tiện nghi, nơi nghỉ ngơi và nhà vệ sinh cũng được xây dựng trong diện tích phòng làm việc đó. Máy lạnh, điều hòa được lắp đặt tối tân hiện đại, mỗi căn phòng tùy vào sở thích của các giảng viên mà được bày trí trang nhã và thanh lịch, bất kỳ ai khi đến khu dành cho giảng viên này cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Vương Hiểu Đồng và Lăng Vũ Nhiên hiện tại đang theo bước Cố Khắc Vũ đi đến phòng trưởng khoa của Lạc Thần Hy, theo nguyên tắc, lớp trưởng và lớp phó cần có một buổi làm việc riêng với giảng viên chủ nhiệm để biết cách theo dõi thông tin để có thể thông báo cho lớp những tin tức mới vừa được cập nhật. Phó chủ nhiệm như Cố Khắc Vũ cũng phải có mặt để tiện cho việc bổ sung ý kiến cho Lạc Thần Hy nếu như Lạc Thần Hy bỏ quên điều gì đó. Kỳ thực với kiểu người cầu toàn như Cố Khắc Vũ và Lạc Thần Hy thì những chuyện như quên sinh hoạt một điều gì đó là rất khó xảy ra, sự thật cho việc Cố Khắc Vũ đi theo cũng là để canh chừng cô bạn gái Lăng Vũ Nhiên của mình. Cố Khắc Vũ và Lăng Vũ Nhiên đang sống chung với nhau, nếu như Lăng Vũ Nhiên có biểu hiện gì lộn xộn về đến nhà Cố Khắc Vũ sẽ xử lý luôn cùng một lượt, Lăng Vũ Nhiên tất nhiên là biết rõ điều đó nên cô trong bụng sớm đã âm thầm nguyền rủa bạn trai hay ghen có tính chiếm hữu cao này, vì Cố Khắc Vũ mà cơ hội để Lăng Vũ Nhiên thả thính thầy trưởng khoa nam thần tan thành bọt nước. Vương Hiểu Đồng đi ở bên cạnh liên tục cười trộm, chuyện của bạn thân cô và Cố giáo sư luôn là đề tài hấp dẫn để cô cùng Cố Thanh Giao chú ý đến, hai người bọn họ hệt như những đứa trẻ con mặc dù với độ tuổi của Cố Khắc Vũ thì nên chững chạc hơn như thế. Cố Thanh Giao bây giờ đã đi du học cùng với Bạch Thiên Tường ở Pháp và được Cố Minh Phong lo liệu hoàn toàn, Vương Hiểu Đồng ở lại với trách nhiệm cao cả là quan sát tình hình của Cố giáo sư và Lăng Vũ Nhiên rồi kể lại với Cố Thanh Giao.
Vương Hiểu Đồng trong số ba người Cố Thanh Giao và Lăng Vũ Nhiên hiện tại là người thoảhp mái nhất. Vương Hiểu Đồng không có bạn trai cũng không có vấn đề gì để lo nghĩ, chuyện duy nhất khiến Vương Hiểu Đồng bận tâm là chuyện học, mặc dù học đúng ngành mà mình thích nhưng theo lời nói của Vương Hiểu Tình, ngành cô theo học không hề đơn giản, nếu không có cố gắng sẽ không có được thành tích cao. Trên hết là những gì mà Vương Hiểu Đồng đã nghe về thầy bộ môn kiêm chủ nhiệm Lạc Thần Hy nhờ vào Lăng Vũ Nhiên thông tin đến. Lạc Thần Hy cũng là một kiểu thầy giáo nghiêm khắc và khó khăn không thua gì Cố Khắc Vũ và cũng như Cố Khắc Vũ có tiếng là ác ma. Tuy rằng được không ít sinh viên mến mộ nhưng bất kỳ sinh viên nào dám biểu hiện ra mặt thì suốt học kỳ đừng mong được yên ổn với Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy chính là không thích những kẻ mê trai đó, quan điểm của Lạc Thần Hy rất rõ ràng là đến trường để học tập chứ không phải là ngắm nghía anh. Vương Hiểu Đồng may mắn không có sở thích đó còn Lăng Vũ Nhiên bên cạnh luôn có Cố Khắc Vũ canh chừng, cho đến bây giờ, cô và bạn thân cô xem như là không có gì đắc tội với Lạc đại giáo sư.Tuy nhiên lại có những lúc vòng xoay định mệnh lại áp đặt người ta vào những tình huống không thể nào chống đỡ được, cái gọi là "Oan gia ngõ hẹp" không tự nhiên mà được đúc kết thành lời của cổ nhân, Vương Hiểu Đồng chính là không hề biết đoạn đường cô đang đi phía trước chính là đoạn đường dẫn đến hang sói của một đại sắc lang ác ma quỷ quyệt.
Phòng của Lạc Thần Hy nằm ở cuối dãy hành lang tầng bảy, căn phòng này khá khác biệt so với những căn phòng ở các tầng khác, từ cửa cho đến màu sơn tường đều độc một màn đen, bóng tối ở gốc phủ che phủ đến hai phần ba phía trước căn phòng tạo cho người ta cảm giác là đang đứng trước cửa âm ti.
Cộc cộc. Cố Khắc Vũ đưa tay gõ cửa, tên Lạc Thần Hy chết tiệt này thật biết đày đọa anh, trước là ra lệnh cho anh lên lớp thế sau lại ban xuống "thánh chỉ" hối thúc anh đưa lớp trưởng và lớp phó xuống gặp mặt sau khi anh đã thông báo tên hai cán sự lớp với Lạc Thần Hy, nếu không có Lăng Vũ Nhiên, anh nhất định sẽ mặc xác lời của tên chết tiệt ấy. Lạc Thần Hy chắc chắn cũng dựa vào điểm này mà cư nhiên bắt nạt anh. Lạc Thần Hy và anh là bạn học chung lên cao học, tính cách cả hai quái dị gần giống nhau nên rất nhất nhanh mà kết thân làm bạn.
"Mời vào" Giọng nói của Lạc Thần Hy âm trầm điềm tĩnh vọng ra từ bên trong phòng. Cố Khắc Vũ không nhanh không chậm mà đẫy cửa, Cố Khắc Vũ, Lăng Vũ Nhiên và Vương Hiểu Đồng lần lượt đi vào trong.
Bên trong phòng của Lạc Thần Hy cũng được tô một màu đen sang trọng, từ màu sắc của tường cho đến bàn làm việc, sofa, bàn trà, tấm bình phong chim hạc dùng để ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách. Ngay cả bình hoa trưng trên bàn cũng chung một sắc đen tuyền, hoa cắm trên đó là loại hoa hồng đen hiếm có.
Căn phòng của Lạc Thần Hy với một màu đen tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo, trong phòng tuy có máy điều hòa và đèn bậc sáng cũng không làm tan đi cảm giác này. Vương Hiểu Đồng tinh ý nhìn một lượt, cô cẩn thận thu hết cách bày trí này vào con ngươi đen, đây là thói quen của Vương Hiểu Đồng đã có từ lâu và được huấn luyện kỹ năng quan sát này nhờ vào anh trai cô.
Vị trí phòng ốc của Lạc Thần Hy là hướng ra biển, mặt trời hai buổi sớm chiều đều chiếu thẳng vào đây, cảnh biển bên ngoài như một bức tranh thủy mặc được vẽ bỡi bàn tay của người họa sĩ thiên nhiên, nhìn thấy tuyệt tác ấy, không có ai là không muốn ngắm nhìn mãi, Vương Hiểu Đồng và Lăng Vũ Nhiên chính là bị thu hút bởi cảnh đẹp này, hai người bọn họ gần như là không thể rời mắt khỏi cảnh biển kia.
Lạc Thần Hy ngồi xoay mặt về phía biển, trên môi hắn lúc này là một nụ cười vô cùng âm hiểm, qua những hình ảnh phản chiếu qua kính cửa sổ, người mà Lạc Thần Hy trông chờ cuối cùng cũng đã đến, chuyện này có lẽ anh nên cảm ơn người bạn tốt của mình là Cố Khắc Vũ, không cần biết là vô tình hay cố ý nhưng miễn Vương Hiểu Đồng đảm nhiệm chức vụ mà anh đang mong muốn là được. Lạc Thần Hy không phải tốn quá nhiều công sức, chuyện chọn Vương Hiểu Đồng làm lớp trưởng này thật thuận tiện cho anh trã đũa trêu đùa bỡn cợt lại cô. Lạc Thần Hy càng suy nghĩ càng lấy làm thích thú, anh xoay xoay thẻ sinh viên của Vương Hiểu Đồng trong tay thêm mấy vòng nữa rồi cho vào túi sau đó từ từ quay người lại. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười rạng rỡ của Vương Hiểu Đồng bắt đầu đông cứng, cô chính là không thể nào không nhận ra người vừa mới bị cô tát lúc nãy và cho rằng đó là kẻ háo sắc, đã vậy cô còn to gan dám cùng anh ta tranh luận, phen này cô không chết dưới tay đại ác ma thì chắc cũng chỉ còn nữa cái mạng mà sống sót qua hết học kỳ.Vương Hiểu Đồng cơ hồ nhìn thấy con đường tương lai phía trước đang mờ mịt với cô.
Trái với Vương Hiểu Đồng thì Lăng Vũ Nhiên có biểu hiện mừng rỡ hơn, nhưng vì bắt gặp cái nhìn của Cố Khắc Vũ, Lăng Vũ Nhiên giấu nụ cười lại và âm thầm cười lén. Lạc giáo sư nam thần trong lời đồn đang ở trước mặt cô nha, nếu không có Cố Khắc Vũ, Lăng Vũ Nhiên chắc chắn mình sẽ chạy đến sờ anh ta xem cảm giác là như thế nào. Lăng Vũ Nhiên bắt đầu tưởng tượng.
"Chào các em, tôi là Lạc Thần Hy, như các em đã được biết, tôi là chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy ở lớp các em, bất cứ chuyện gì các em muốn trao đổi cứ đến văn phòng này để gặp tôi" Lạc Thần Hy rời khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt của Lăng Vũ Nhiên và Vương Hiểu Đồng cười nhẹ nói, thái độ của Lạc Thần Hy khá thân thiện nhưng ánh mắt khi nhìn đến Vương Hiểu Đồng làm cô bất giác cảm thấy lạnh thấu xương.
Khỏi phải dùng quá nhiều chất xám, Vương Hiểu Đồng cũng thừa biết nguyên nhân của cái nhìn tà ác ấy là do đâu, đường tương lai của cô lại ngắn thêm một đoạn nữa.
"Chào Lạc giáo sư, em là Lăng Vũ Nhiên, em rất mến mộ thầy, được thầy dạy dỗ là vinh dự cho em" Lăng Vũ Nhiên hớn hở bắt lấy tay của Lạc Thần Hy phấn khởi nói, cảm giác được chạm vào nam thần thật tuyệt, khác xa so với lúc cô nắm tay Cố Khắc Vũ nha, đúng là người trẻ tuổi hơn hẳn những người già cả.
"Chào em, cảm ơn em đã có lòng mến mộ tôi, tuy nhiên đây là điều hiển nhiên mà bất kỳ ai khi gặp tôi cũng đều nói ra câu đó" Lạc Thần Hy cao giọng kiêu ngạo đáp, mặc dù vậy, Lăng Vũ Nhiên vẫn không thể kiềm chế được phấn khích trong lòng mình, giáo sư nam thần quả có khác, dù có đang tỏ ra cao ngạo cũng không thể nào làm người ta ghét được hệt như bạn trai cô.
"Quá tự mãn" Vương Hiểu Đồng khinh bỉ buộc miệng nói, cô và Lăng Vũ Nhiên từ lúc vào trường này gần như là hai thái cực trái ngược nhau, lúc cô vui vẻ thì Lăng Vũ Nhiên buồn bực còn khi cô không vui thì Lăng Vũ Nhiên lại cười tươi như hoa nở, chung quy từ đầu tới cuối chuyện cũng là bắt nguồn từ Lạc Thần Hy.
"Tự mãn chính là tính cách của tôi" Lạc Thần Hy nhếch mép nói: "Tuy nhiên đây không phải là những lời nói không đúng sự thật, em hãy nhìn tôi xem, tôi là rất điển trai phong độ có phải không? Vì vậy cho nên em không có quyền cấm tôi không được tự mãn về mình bởi những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật" Lạc Thần Hy vuốt tóc nói tiếp, Vương Hiểu Đồng nghe xong mấy lời này chính là cảm thấy thật buồn nôn.
"Đúng đúng, thầy Lạc nói thật đúng nha" Lăng Vũ Nhiên lên tiếng phụ họa hưởng ứng theo lời nói của Lạc Thần Hy. Hai mắt Lăng Vũ Nhiên lúc này nhìn Lạc Thần Hy hoàn toàn sáng rỡ như hai ngọn đèn pha chiếu sáng vào ban đêm.
Cố Khắc Vũ theo từng lời nói của Lăng Vũ Nhiên mà thu hẹp tầm mắt của mình lại, nếu không đưa cô sớm rời khỏi đây thì chắc hẳn cô sẽ quên mất mình đã có bạn trai.
Nghĩ là làm, Cố Khắc Vũ liền lên tiếng trước khi Lăng Vũ Nhiên nói tiếp lời nào đó: "Lucas, tôi và lớp phó có vài chuyện riêng cần trao đổi với nhau, tôi trở về văn phòng trước, khi đã trao đổi xong với lớp phó Lăng tôi và Lớp phó Lăng sẽ quay lại" Cố Khắc Vũ lạnh giọng đồng thời nắm lấy tay của Lăng Vũ Nhiên vùng mạnh ra khỏi tay Lạc Thần Hy mà nãy giờ Lăng Vũ Nhiên cứ nắm lấy không chịu buông rồi không cần chờ đợi Lạc Thần Hy có đồng ý hay không Cố Khắc Vũ đã nhanh chóng kéo Lăng Vũ Nhiên đi khỏi.Đây đối với Lạc Thần Hy là một chuyện tốt, hai bóng đèn lớn đã đi khỏi đây thì anh bây giờ có thể hồ làm những gì anh thích với Vương Hiểu Đồng. Anh liệu có nên chiêu đãi Cố Khắc Vũ một bữa ăn để cảm ơn hay là không đây? Nụ cười trên mặt Lạc Thần Hy ngày càng nham hiểm.
Cố Khắc Vũ và Lăng Vũ Nhiên không còn ở đây là bất lợi lớn đối với Vương Hiểu Đồng, ít ra có thêm người khác có mặt ở đây thì Vương Hiểu Đồng cũng bớt sợ hãi hơn khi mặt đối mặt với Lạc giáo sư nổi tiếng là ác ma máu lạnh. Lúc này trong phòng chỉ còn có cô và Lạc Thần Hy, Vương Hiểu Đồng cần phải tự trấn an bản thân mình để không mất bình tĩnh mà ứng phó với Lạc Thần Hy.
"Thầy Lạc..."
"Lớp trưởng, tôi vẫn còn chưa biết tên em" Lạc Thần Hy ngắt ngang lời Vương Hiểu Đồng đang muốn nói, dù không biết Vương Hiểu Đồng định nói chuyện gì nhưng Lạc Thần Hy chính là không để Vương Hiểu Đồng được toại ý, bằng chứng là qua tấm thẻ sinh viên và lý lịch trích gọn Cố Khắc Vũ vừa gửi qua cho Lạc Thần Hy lúc nãy, anh thừa biết cô tên gì nhưng vẫn giả vờ hỏi như mới gặp nhau lần đầu tiên, thái độ Lạc Thần Hy bày ra cũng không quá dễ đoán, tim Vương Hiểu Đồng giật thoát lên khi Lạc Thần Hy đột nhiên cắt lời của cô.
"Thưa thầy, em tên Vương Hiểu Đồng" Vương Hiểu Đồng đáp, thời khắc này, địch tiến một bước ta lùi một bước là cách tốt nhất để giữ trạng thái cân bằng cho chiến trường sắp sửa diễn ra, tuy rằng không nắm bao nhiêu phần thắng trong tay nhưng chỉ cần cô không manh động thì hoàn toàn có thể đối kháng lại với Lạc Thần Hy.
"Đưa tôi thẻ sinh viên của em để tôi đối chiếu lại thông tin mà Sam đã gửi cho tôi về em" Lạc Thần Hy quay lại bàn làm việc và ngồi xuống nhìn Vương Hiểu Đồng nhạt giọng nói.
"Vâng" Vương Hiểu Đồng đáp, cô ngoan ngoãn làm theo những gì mà Lạc Thần Hy vừa bảo, chuyện thầy ấy yêu cầu cô mang thẻ sinh viên ra đối chiếu thông tin cũng là chuyện bình thường, bất cứ một lý lịch thông tin nào cũng cần phải được làm rõ, cấp đại học không giống như thời trung học hay tiểu học, mọi thông tin được hiển thị có thể khác hoàn toàn với người đi đến trường.
Vương Hiểu Đồng chính là rất ngây thơ khi có suy nghĩ đó mà không hề hay biết rằng, một con sói nào đó đang âm thầm cười đắc ý khi cừu non bé nhỏ như cô bị rơi vào bẫy.
Vương Hiểu Đồng cho tay sờ vào túi áo, hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại khi túi áo trống trơn, Vương Hiểu Đồng nhớ rất rõ là trước khi đi đến trường cô đã cho thẻ sinh viên của mình vào đó, Vương Hiểu Đồng còn cẩn thận kiểm tra vài lượt để chắc chắn là không có quên. Vương Hiểu Đồng cố gắng bình tĩnh, cô lục hết tất cả các túi ở quần và áo, ba lô cũng bị cô dốc ngược xuống để đồ đạc rơi ra ngoài tiện cho việc tìm kiếm, sắc mặt cô trắng bệt ra khi thứ mà cô đang muốn kiếm như là bị bốc hơi biến mất không còn chút dấu vết. Vương Hiểu Đồng bắt đầu lo lắng và cố gắng nhớ lại bản thân có lấy thẻ sinh viên ra rồi bỏ quên ở nào không, cô chính là nhớ bản thân chưa hề lấy ra thẻ sinh viên ấy và để quên ở bất cứ nơi nào. Nơi duy nhất mà Vương Hiểu Đồng đến trong hôm nay khiến cô lơ đễnh cũng chỉ có tầng thượng khu C."Em không mang thẻ sinh viên?" Lạc Thần Hy chống hai tay lên bàn và tựa cầm lên đó nhìn Vương Hiểu Đồng tím tái mặt mày thõa mãn hỏi.
"Em nhớ rất rõ là có mang theo thẻ sinh viên nhưng mà em..." Vương Hiểu Đồng ấp úng.
"Nhưng mà em thế nào? Lớp trưởng Vương nếu em thật sự đã quên mang thẻ sinh viên thì cứ thừa nhận tôi sẽ bỏ qua cho em, ngày mai em đến lớp trình diện cho tôi là được" Lần Thần Hy nhướng mày nói, khóe miệng anh hơi cong lên một chút kín đáo cười giảo hoạt.
"Em chắc chắn là có mang theo thẻ sinh viên, có lẽ em đã làm rơi ở nơi nào đó, thầy Lạc, xin thầy cho em thời gian để đi tìm lại" Vương Hiểu Đồng chắc nịch đáp, giọng nói của cô cũng kèm theo ý cầu xin Lạc Thần Hy cho cô thêm một cơ hội nữa.
"Được, tôi cho em mười phút để đi tìm thẻ sinh viên của em, nếu quá khoảng thời gian quy định này mà em vẫn không tìm thấy thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận lãnh hình phạt của tôi" Lạc Thần Hy nghiêm túc nói.
Vương Hiểu Đồng mừng rỡ, cô "vâng" một tiếng sau đó nhanh chóng chạy đi thật nhanh đến sân thượng khu C, Vương Hiểu Đồng đinh ninh rằng thẻ sinh viên của mình đánh rơi ở đó, đi thang máy chỉ cần năm phút là cô có thể quay trở lại đây, trình diện thẻ cho vị Lạc Giáo Sư tà ác, Vương Hiểu Đồng vui mừng trong bụng, cô không hay biết rằng thứ cô đang tìm kiếm hiện tại là đang nằm trong túi quần của người nào kia.
Lạc Thần Hy bật ra tiếng cười lớn khi Vương Hiểu Đồng đã đi khỏi. Đây là lần đầu tiên Lạc Thần Hy cố tình trêu chọc một tân sinh viên, Lạc Thần Hy thật ra cũng không hiểu lý do vì sao anh lại nãy ra ý định chọc ghẹo này với một nữ sinh viên mới. Có lẽ chuyện Vương Hiểu Đồng to gan tát anh đã khiến anh có ấn tượng sâu sắc cộng thêm một số điều bản thân Lạc Thần Hy đang thắc mắc đã tạo nên cục diện như thế này. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thỉnh thoảng chơi đùa một chút tinh thần sẽ được thoải mái hơn, hơn nữa đối tượng lại là một cô nhóc thì càng có thêm nhiều sự thích thú.
Lạc Thần Hy lấy thẻ sinh viên của Vương Hiểu Đồng ra ngắm nghía.
Trong lúc đó tại văn phòng riêng của Cố Khắc Vũ, Lăng Vũ Nhiên đang hứng chịu cơn ghen của bạn trai cô, Lăng Vũ Nhiên đang bị Cố Khắc Vũ khóa chặt người ở ngay cửa, cái miệng nhỏ nhắn của cô bị Cố Khắc Vũ hung hăng cắn mút như là một sự trừng phạt. Con người Cố Khắc Vũ rất có tính độc chiếm, anh không muốn Lăng Vũ Nhiên có ấn tượng với người nào khác ngoài anh, để cô ngắm nghía những thần tượng nhạc Hàn đã là giới hạn, hôm nay cô lại còn dính lấy tên Lạc Thần Hy đó không muốn rời, nếu không phải giữ hình tượng của mình trước mặt tên bạn chết tiệt đó thì Cố Khắc Vũ anh đã trừng phạt Lăng Vũ Nhiên cô ngay lúc cô vừa bám lấy hắn. Càng ngẫm nghĩ, cơn tức giận của Cố Khắc Vũ càng tăng cao, anh càn quét khắp khoang miệng của Lăng Vũ Nhiên và mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn thật mạnh mẽ. Lăng Vũ Nhiên cũng biết là anh đang ghen nên cố gắng chịu đựng để xoa dịu bạn trai cực phẩm này của cô. Mặc dù đang bị Cố Khắc Vũ cưỡng hôn thật nhưng Lăng Vũ Nhiên vẫn ra sức để phối hợp với anh.
"Anh đã hả giận chưa?" Lăng Vũ Nhiên ngã ập vào lòng ngực của Cố Khắc Vũ thều thào hỏi, giọng của cô đang rất yếu ớt, nguồn không khí vừa bị mất đi vẫn chưa trở về, cả người cô chính là bị Cố Khắc Vũ hôn đến bũn rũn.
"Vẫn chưa" Cố Khắc Vũ vuốt nhẹ lưng Lăng Vũ Nhiên đáp, anh hôn lên trán cô một cái sau đó âm trầm nhìn cô nói tiếp: "Em cho anh ăn giấm nhiều như vậy chỉ có thế này anh liền bỏ qua cho em sao?"
"Anh còn muốn thế nào?" Lăng Vũ Nhiên chun mũi hỏi.
Cố Khắc Vũ bế bổng Lăng Vũ Nhiên lên đi thẳng đến bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế, Lăng Vũ Nhiên được Cố Khắc Vũ đặt ngồi trên đùi thâm trầm nói: "Em nói thử xem anh muốn thế nào?"
"Em không biết, em có phải là sâu trong bụng của anh đâu" Lăng Vũ Nhiên vòng tay ôm cổ Cố Khắc Vũ phồng má đáp.
Cố Khắc Vũ hôn lên gò má phúng phính đó một cái kế tiếp anh ôm gọn Lăng Vũ Nhiên vào lòng rồi nói nhỏ chuyện gì đó bên tai cô, Lăng Vũ Nhiên chính là vừa nghe xong chuyện đó thì đỏ bừng mặt, cô vội vàng đánh lên ngực Cố Khắc Vũ xấu hổ quát: "Anh là đồ háo sắc"
"Nhiên Nhi, anh chỉ háo sắc với một mình em" Cố Khắc Vũ cười đểu giả: "Ngoan, không phải em muốn anh hạ cơn ghen hay sao?"
"Giờ thì em không muốn nữa" Lăng Vũ Nhiên quẫng bách đáp, cô cựa quậy người định tìm đường thoát thân nhưng tay của Cố Khắc Vũ như hai gọng kiềm kềm chặt lấy cô. Lăng Vũ Nhiên lúc này nghiễm nhiên trở thành miếng mồi ngon của con sói xám.
-o0o-
Trên sân thượng khu C lúc này đang bị Vương Hiểu Đồng làm loạn, cô tìm kiếm khắp các ngõ ngách nhưng vẫn không thấy thẻ sinh viên của mình đâu, nơi cô nằm ngủ lúc nãy cũng không có, tìm khắp trong ngoài hơn mười lượt mà kết quả thu về vẫn là con số không. Mồ hôi trên trán Vương Hiểu Đồng đổ ra như suối, tấm lưng áo của cô cũng đẫm mồ hôi, ánh mặt trời gay gắt làm tăng thêm sức nóng, Vương Hiểu Đồng sắc diện rất không tốt và tim cô không ngừng run lên.
Lạc Thần Hy vừa rồi đã nói không tìm được thẻ sinh viên thì cô phải chịu phạt, có muốn gọi điện cầu cứu Vương Hiểu Tình làm giúp cô một cái thẻ mới cũng không kịp, Vương Hiểu Đồng thật sự không hiểu nổi tấm thẻ sinh viên đó của cô rốt cuộc là đã biến đi đâu, tấm thẻ đó không có chân thì làm sao có thể bỏ chạy được. Ngày đi học đầu tiên của cô đúng là một ngày xui xẻo, Vương Hiểu Đồng sau khi về nhà nhất định sẽ tắm nước lá bưởi để rửa trôi những cái xuôi.
Đồng hồ đang tích tắc trôi qua từng phút, sự nặng nề trong bầu không khí làm Vương Hiểu Đồng thấy ngạt thở, tim cô càng đập liên hồi hơn tựa như người ta đánh trống ra trận, nỗi lo lắng trong lòng cũng tăng lên thêm theo từng thời khắc mà kim gió và kim phút đi qua.
Khoảng thời gian mười phút lẽ hiển nhiên sẽ trôi qua rất nhanh, Vương Hiểu Đồng sa sầm mặt mũi, cô ngồi bệt xuống nền sân thượng thở hổn hển để trấn định lại tinh thần trở về trạng thái ban đầu tốt nhất sau đó quay lại văn phòng của Lạc Thần Hy chờ thầy ấy trừng phạt. Vương Hiểu Đồng kỳ thực cảm thấy ấm ức cho bản thân bởi sự việc vô lý này nhưng là cô không thể chứng minh được bản thân làm mất thẻ sinh viên ở đâu đó nên phải ngậm ngùi mà diện kiến lại Lạc đại giáo sư.
"Thầy Lạc..." Vương Hiểu Đồng cất giọng nói như mếu gọi Lạc Thần Hy.
"Đã tìm thấy thẻ sinh viên của em chưa?" Lạc Thần Hy vờ không nhìn thấy nét mặt khó coi kia của Vương Hiểu Đồng lạnh giọng hỏi, đôi mắt Lạc Thần Hy đang chăm chăm vào máy tính.
"Em...không tìm thấy nó..." Vương Hiểu Đồng nhỏ giọng dần về mấy chữ cuối đáp. Đầu cô cũng đồi thời hạ thấp không dám ngẩng lên nhìn Lạc Thần Hy.
Lạc Thần Hy tất nhiên sớm đã đoán ra kết quả này nên thực sự anh không có bất ngờ gì, cho dù có anh cũng sẽ không để lộ ra mặt. Nhìn Vương Hiểu Đồng rụt rè đối diện với mình, Lạc Thần Hy cảm thấy rất thích thú, anh rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn thẳng Vương Hiểu Đồng nghiêm giọng: "Không tìm thấy? Vậy tức là em đã sẵn sàng chấp nhận trò chơi trừng phạt?"