“Là … ta lúc trước rơi xuống bị đập trúng đầu , ký ức cũng mất đi một phần”
“Biệt viện của Tam tiểu thư ở phía Tây , tiểu thư ra khỏi Nam sương phòng( phòng của Ngọc Băng ) đi đến hoa viên cứ rẽ trái thì đến”
“Ngươi trước lui xuống đi , ta có chút chuyện cần gặp Tam tỷ”
Ngọc Băng ung dung rời phòng , hướng về sương phòng phía Tây đi . Sương phòng phía Tây , một cái tiểu thư thân mặc y phục màu lam đang nhàn nhã thưởng trà , trong mắt lộ rõ vẽ khinh miệt “Tiện nhân kia thật sự rất may mắn , từ trên cao rơi xuống cũng không hại chết ả ” .
Hốt nhiên ngoài cửa tiếng người nói ồn ào , ngoài sân một nha hoàn áo hồng đang ra sức khi dễ người khác , người đó không ai khác chính là Ngọc Băng . Nàng từ lúc bước vào Tây sương phòng đã bị nha hoàn không biết sống chết này khi dễ , nàng chỉ là đang nhẫn , một cái nha hoàn nho nhỏ cũng không đáng là gì . Thường nói “ thượng bất chính , hạ tắc loạn” quả thật không sai , nha hoàn kia có gan khi dễ một thiên kim tiểu thư thì chắc chắn chủ tử của nàng ta cũng không phải hạng dễ chơi . Bất quá chính là gặp phải nàng , người không phạm ta , ta tất không hại người , người một khi đã phạm ta sẽ trả gấp mười .
“Xảo nhi , ngươi sao lại ồn ào làm ồn ta thưởng trả !” . Tam tiểu thư gắt giọng quát , cùng lúc bước ra ngoài sân .
“Ai zô , ra là tứ muội ngươi đến đây , Xảo nhi , ngươi vì sao dám khi dễ nàng , còn không mau xin lỗi .”
Nha hoàn tên Xảo nhi kia vốn không cam lòng nhưng chủ tử đã nói như vậy nàng cũng không có gan cãi lại , liền làm bộ dạng xin lỗi
“Tứ tiểu thư là Xảo Nhi vô lễ , xin người trách phạt”
Nàng nhàn nhạt nhìn Tam tiểu thư kia cũng không để ý đến nha hoàn đang nói kia làm cho nàng ta thật sự khó xử .
“Tứ muội , nghe nói ngươi mới trở về , như thế nào không dưỡng tốt thân thể còn chạy đến đây làm chi ?”