Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt trời cao hơn đầu, trước mắt ta hiện tại, mọi thứ đều tối đen như mực, duy chỉ có một mặt trời ảm đạm trên đầu. Ta với tay bắt lấy nó, nhưng mãi không bắt được, nó như có thể di chuyển, lao về phía màn đêm mờ mịt.

Ta chạy nhanh về phía Mặt trời, theo từng bước chân, bộ bộ sinh liên. Cứ thế, khung cảnh trước mắt ta dần hiện ra, một cánh đồng đầy hoa rực rỡ. Ta ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời, nó vẫn sáng, nhưng Mặt Trời đã biến mất.

Bỗng mọi thứ vỡ tan, không gian lại trở về một màu đen tuyền. Ta nhìn xuống hai bàn tay của mình. Cảm giác hoang mang, bí bức liên tục tràn vào trong lòng. Ta rốt cuộc là ai, ta đang làm gì thế này, tại sao ta lại ở đây...

Cơ thể ta bay lên, xung quanh dần hiện ra các huyễn ảnh mờ ảo. Đảo Thiên Thần, đỉnh Băng Sơn, Tinh Linh tộc, Ma vực, phàm trần,...

Mọi hình ảnh liên tục tràn vào đại não, cơn đau dữ dội truyền đến, ta run rẩy ôm đầu ngồi gục xuống.

" Tam nhi, đã đến lúc con nhận lấy sứ mệnh của mình rồi."

" Yên nhi~. Coi nhị ca đem thứ gì về cho muội này..."

" Đại ca chỉ mong muội thượng lộ bình an."

" Yên Yên, khi nào nàng về, chúng ta thành thân nhé?"

" Hàm Bích Yên, xin thề với Thiên Đạo, quyết không nhục mệnh" thiếu nữ quỳ xuống, tay nhận lấy kiếm. Bóng lưng đứng trên Chứng Thiên Đài, nghiêm túc đọc lời thề của mình, đời này kiếp này, sẽ luôn không quên mình là Đệ lục Thiên Thần, cai quản các vì sao bất tử.

————————————

Ngày ta tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, đã là hai trăm năm sau trận đại nạn kiếp diệt tộc. Lúc đấy là xuân tháng ba, hoa đào rực rỡ mấy ngàn dặm. Phụ mẫu và các ca ca ta nghe tin chạy đến, bậc cửa Cửu Tinh Quang Cung như bị đạp nát.

Ta ngồi bên giường nghe tiếng khóc lóc ồn ào của Nhị ca, cơ thể này đã mệt rã rời, lại rất nghiêm túc lắng nghe những lời cằn nhằn từ những người ta thương yêu.

" Con tỉnh dậy là tốt rồi." Bàn tay của phụ thần đặt lên vai ta, nhè nhẹ vỗ.

Trên khuôn mặt người như có rất nhiều điều muốn nói với ta, lại không thể nói, chỉ thở dài. Ta cười khổ, có lẽ ta đã phạm rất nhiều sai lầm, tự cho là đúng thách thức thiên mệnh, để rồi nếu không phải là thần lực cho ta sự bất tử, cái mạng này không đơn giản là giấc mộng hai trăm năm, mà là hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Ta nhìn mẫu thần, trong mắt người tràn đầy sự áy náy, biết ơn, xót xa. Ta mỉm cười nhìn người, nước mắt lại không tự chủ chảy ra.

" Tam nhi, nương biết những việc con đã làm cho ta, nương biết, nhưng xin con lần sau đừng cứ thế mà làm, hãy nói trước cho người mẫu thân này biết được không? Tinh Linh tộc rất quan trọng với ta, con cũng vậy. Ta không thể mất đi con... Lúc chúng ta tìm thấy con, nương đã rất hối hận vì sao không thể biết mọi chuyện sớm hơn. Để con gánh vác một mình.." Người ôm chầm lấy ta, người khóc, người nói rất nhiều. Nhưng ta lại không nghe được nữa. Khoảng thời gian ta bất tỉnh hai trăm năm, lang thang trong miền kí ức vô định, ta ngỡ đã đánh mất đi chính bản thân mình. Nó khiến ta sợ hãi, những thứ tối đen như mực, không có gì ngoài cơ thể vô hồn, thực thể không có bản ngã, chả khác gì một con rối không biết mình là ai.

Ta ôm chặt mẫu thần, ta nhận ra rồi, ta cần gia đình này hơn bất cứ ai, ta đáng lẽ phải bàn bạc với mọi người, tìm ra đối sách. Không thể một mình đứng ở Sinh Mệnh Thụ, đặt cược mạng sống của mình. Nếu ta chết đi, những người yêu quý ta sẽ buồn như nào? Sứ mệnh của ta chưa hoàn thành, liệu Thiên Đạo có trừng phạt ta không?

Ta ngẩng đầu lên nhìn về phụ thần, mẫu thần, lại nhìn sang đại ca và nhị ca, tim ta đập rộn ràng, cơ thể này còn sống, vẫn đang sống " Mọi người, con đã về!".

" Yên nhi, muội vất vả rồi". Bàn tay dịu dàng của đại ca xoa đầu ta. Lấp ló phía sau là nụ cười rạng rỡ của nhị ca. Chỉ cần vậy là đủ, gia đình của ta.

———————————

Đại ca tạo cho ta một cổng dịch chuyển, huynh ấy là thiên thần cai quản không gian, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không gian được truyền tống đến, là trước cửa Ma cung.

Ta đứng trước đại môn, tay chỉnh trang y phục, hôm nay ta muốn xuất hiện thật lộng lẫy nhất có thể, tạo một bất ngờ cho tân phu của ta.

Bỗng cánh cửa nặng nề được mở ra. Khuôn mặt quen thuộc dần dần hiện lên. Ta kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra, di chân đá chiếc lá trước mặt, màu đỏ phủ kín mặt đất. Nhìu năm tới Ma cung, đây là lần đầu ta biết thì ra cũng có một nơi như này tồn tại. Một rừng phong hoang kế bên mặt hồ Vị Danh. Ta sờ sờ cằm, thiết nghĩ do mọi lần đến đây, ta đều xộc thẳng vào điện chủ tìm Dạ Minh, không biết đến sự hiện diện của rừng phong cũng hợp tình hợp lí.

Ta nhìn người trước mắt. Gương mặt trái xoan, mềm mại nữ tính. Rõ ràng là có một đôi mắt đẹp dịu dàng, nhưng từ lần đầu gặp, ta vẫn chưa thể nhìn thấy quang minh trong đôi mắt đó. U buồn, tối tăm. Nét đẹp tựa lan hoa trầm tĩnh, không tranh sự đời, như đã mất đi thứ gì quan trọng.

" Bạch Vũ Nhi, lần cuối gặp là bao lâu rồi nhỉ."

" Ta không ngờ sẽ gặp ngài ở đây."

" Ngươi ổn rồi chứ, bệnh ấy."

" Chịu ơn của ngài, bệnh ta đã khỏi được phần nào rồi. Có lẽ ta sẽ rời đi Dạ cung sớm, ta muốn được về trần gian. Trước khi đi, ta vẫn luôn muốn gặp ngài. Ta có chuyện muốn nói với ngài."

"Ồ. Ta đang nghe đây." Ta hứng thú bừng bừng nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên ta có thể trò chuyện với nàng ta trong tâm trạng vui vẻ.

Nàng ngước mắt lên, kiên định nhìn ta " Thật ra điện hạ rất thích ngài, năm đó điện hạ mang ta về cung, mục đích chỉ là vì chữa bệnh cho ta, ta đã cứu mạng điện hạ, những gì điện hạ làm cho ta cũng chỉ là đền đáp ân tình."

" Điện hạ hỏi ta rất nhiều về việc làm sao theo đuổi nữ nhân, tâm sự với ta bạch nguyệt quang của người đã khiến người rung động như nào. Ta đã rất tò mò người đấy là ai. Cho đến khi ta cùng điện hạ đến Đảo Thiên Thần, bọn ta gặp ngài, trong mắt điện hạ lúc ấy, rực rỡ ánh sáng. Ngày đó ta đã biết, nữ nhân xuất hiện trong mọi câu chuyện của điện hạ, chính là ngài, Thiên Thần."

Ta ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Vũ Nhi lại nói tiếp " Ta không có gì với Điện Hạ, người ta thích ở phàm trần, chúng ta chỉ có một đoạn nghiệt duyên, nhưng ta lại là người nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng. Lần trước ta và ngài gặp nhau ở hoa viên, ta đã luôn muốn nói mọi chuyện với ngài, nhưng căn bệnh đột ngột phát..." Nàng siết chặt tay, giọng nói run rẩy đầy áy náy.

Ta nhìn nàng, rồi lại thở dài, mọi chuyện đã qua rồi, vốn dĩ nên để nó qua, ta cũng không muốn nhắc lại, hôm nay ta có thể đối mặt với nàng là vì lòng ta đã thông suốt, ta yêu Dạ Minh, và chàng ấy cũng yêu ta, ta đã rõ tâm tư mình, và không muốn nghi ngờ tấm chân tình của chàng ấy một lần nào nữa.

Mọi chuyện Bạch Vũ Nhi nói ra quá bất ngờ, khiến ta không thể tiêu hoá hết một lúc. Rồi lại chợt muốn cười. Thì ra vờn qua vờn lại, cuối cùng là một tràng hiểu lầm, chàng vẫn luôn yêu ta, vẫn luôn yêu ta suốt mấy vạn năm.

Giờ đây, ta chỉ có thể làm một chuyện.

" Ngươi có hối hận không?"

" Về chuyện gì?" Bạch Vũ Nhi không hiểu, mọi chuyện đang kể tới đoạn nào. Sao ta lại hỏi nàng câu đấy.

" Đoạn nghiệt duyên." Ta chầm chậm nói.

" Hối hận thì có. Nhưng làm được gì đây. Ta không hiểu hắn, hắn không hiểu ta, quay đầu lại, phàm trần cũng đã qua trăm năm rồi, có lẽ cảnh còn người mất..." nàng cúi gầm mặt.

" Ta có thể giúp ngươi. Quay ngược thời gian. Nhị Ca ta là đệ Tứ Thiên Thần cai quản thời không." Ta nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, nói tiếp " Ngươi xuất hiện trong tình kiếp của bọn ta không phải là trùng hợp, là sắp xếp của thiên mệnh, vượt qua rồi, ta và Dạ Minh có thể hiểu được nhau, lại càng củng cố lòng tin về đối phương trong lòng mỗi người, ta không còn hận ngươi, ngược lại còn có chút biết ơn ngươi, tình kiếp của ta suôn sẻ như vậy, là do ngươi từ đầu không can thiệp vào quỹ đạo quá nhiều."

Ta dừng một chút, đánh giá sắc mặt nàng " Vậy nên ta muốn giúp ngươi. Bù đắp cho việc ngươi tham gia vào tình kiếp của thần tiên, đánh mất cơ hội sửa chữa nhân duyên của bản thân, cũng thay mặt Thiên Đạo sửa chữa hậu quả để lại khi lôi kéo phàm nhân vào chuyện lịch kiếp."

Bạch Vũ Nhi dường như rất kích động, khuôn môi mấp máy gì đấy, rất lâu mới nói được một câu " Ta, ta có thể sao...?"

" Ta có thể quay ngược thời gian, từ lần đầu gặp hắn ư?"

Ta mỉm cười nhìn nàng " Đúng. Ngươi có thể."

Ta bước đến, vỗ nhẹ lên vai nàng, không dừng lại, ta hướng về điện chủ. Phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng khóc, cùng với giọng nói nghẹn ngào" Tạ, tạ ơn ngài. Bạch Vũ Nhi ta đời đời kiếp kiếp, không quên ơn tác thành của ngài."

Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm, gỡ bỏ mối tơ vò cuối cùng trong tình kiếp.

Ta đạp lên từng mảng lá phong đỏ, bước về nơi có chàng thiếu niên lang hàng đêm quấy rầy giấc mộng của ta.

———————————

Chủ điện nguy nga tráng lệ, ta theo con đường trong kí ức, tìm đến hậu điện, phía sau hậu điện là rừng đào nhỏ chàng tự tay trồng, mỗi lúc chàng có nhìu điều khúc mắc, đều đứng ngẩn người ở nơi này rất lâu.

Ta bước ra cửa điện. Đi một vòng ven hồ nước, nhưng vẫn chưa tìm được chàng. Ta ngước mắt tìm kiếm xung quanh. Bỗng thấy thân hình nằm dưới tán cây đào đỏ rực phía Đông.

Ánh nắng xuyên qua từng nhành hoa, chen chúc rọi vào mặt chàng, rộ lên gương mặt góc cạnh, nam tính, dù chàng đang ngủ, nhưng ta biết đôi mắt đang nhắm kia khi mở ra sẽ đẹp như nào, đôi mắt đen tuyền như có thể chứa cả bầu trời đêm vào trong, đem linh hồn của ta mê hoặc không lối thoát. Chỉ có khi ngủ, khí chất lạnh lùng của chàng mới bớt đi đôi chút, làm người ta không nhịn được liều lĩnh tiếp cận, khám phá tim chàng.

Ta ngồi xuống dưới tán hoa đào, nhẹ nhàng sờ mặt chàng. Lông mi của chàng rất dài, như lông vũ, khẽ nhúc nhích quét vào tay ta. Đây là gương mặt được Thiên Đạo ưu ái, khiến ta nhất kiến chung tình trên Đảo Thiên Thần. Một lần uống nhầm ánh mắt của chàng, vạn kiếp bất phục. Có lẽ là những đợt mơn trớn của ta quá mức sỗ sàng, hay ánh nắng ở đây quá chói chang. Chàng khẽ nghiên người một chút rồi mơ màng mở mắt. Chàng tỉnh. Đôi mắt đen tuyền ấy nhìn ta kinh ngạc không nói nên lời.

Ta cười khúc khích " sao thế. Hai trăm năm đã quên mất ta à."

Chàng kích động nắm lấy tay ta " Yên Yên. Là nàng đúng không?. Ta, ta đang mơ sao?"

Ta dùng hai tay nâng gương mặt của chàng lên, trán kề trán, niềm hạnh phúc lúc này không thể giấu trong mắt " Thần nữ bái kiến điện hạ."

Chỉ một câu nói, hiện ra kí ức đã bị chôn vùi. Tựa như năm đó đang ngay trước mắt, ta đứng bên hồ Bích Dao, mỉm cười nhìn chàng thiếu niên lang rạng rỡ dưới ánh Mặt trời.

Thế sự luân hồi, phong vân xoay chuyển, một tràn ảo mộng đau đớn khi lịch kiếp. Giờ khắc này không còn vướng bận nữa.

Chỉ cần chàng tại, ta liền có thể bước đến.

Mắt chàng đỏ lên, vội vàng ôm lấy ta. Tấm lưng rộng lớn của chàng, giờ đây đang không ngừng run rẩy. Vì người chàng ôm, là người chàng yêu nhất, chàng suýt mất đi người chàng yêu nhất.

" Yên Yên, nàng lừa ta. Nàng bảo ta đợi nàng, nàng đi rồi về. Nàng đi một lần ngủ suốt hai trăm năm." Giọng chàng nghẹn ngào.

Ta chăm chú nghe chàng kể lể, ta hứa với chàng đi rồi về, nhưng đi hơi lâu một chút.

" Ta tưởng nàng sẽ không bao giờ trở về được. Hồn Đăng của nàng, nó là hi vọng duy nhất ta có thể trông từng ngày. Ta rất sợ một ngày nào đó, nàng vẫn còn ngủ, nhưng Hồn Đăng đã tắt. Yên Yên, nàng đừng bỏ ta lại một mình được không?" Chàng ngước lên nhìn ta.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể bày tỏ được hết lòng chàng lúc này. Ta dứt khoát hôn chàng. Che đậy hết những điều đau lòng của chàng.

Đời này kiếp này, chỉ mong đôi ta như chim liền cánh, như cây liền cành.

Những chuyện đau khổ đã qua, liền để nó qua.

Ta muốn trịnh trọng nắm lấy tay chàng, vượt qua thương hải tang điền.

Tháng ba hoa đào rực rỡ, mùa xuân đang đến với muôn loài.

Trăm hoa khoe sắc, mà hạnh phúc cũng đến với ta.

———————

Hoàn chính truyện, còn một phiên ngoại Dạ Minh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK