- Nàng vừa nói cái gì ?
Phấn Phấn đưa ánh mắt rời đi , miệng lập lại một lần nữa :
- Ta nói lãnh cung là do ta đốt , sao , muốn giết ta hả? Ta đây rất sẵn lòng chết a .
Hiển Minh trừng hai mắt chỉ tay về phía nàng rống to :
- Nàng ...
Phấn Phấn hơi nhăn mặt , tay đặt nhẹ lên bụng rên khẽ :
- Ah ...
Hiển Minh giật mình thu tay lao nhanh đến ôm lấy nàng lo lắng soi mói trừ trên xuống :
- Hậu , nàng làm sao vậy ... thái y ... thái y ...
Thái y đứng đợi ở cửa liền đi vào , Phấn Phấn hừ lạnh nhếch môi lay người ra khỏi vòng tay của chàng , cô trực tiếp dơ chân lên đá vào khủy chân của chàng khiến chàng ngã ngồi xuống đất trong sự ngạc nhiên của mọi người , hoàng hậu ăn phải cái gì mà lại lớn gan như vậy , rõ ràng là muốn chết .
Thế nhưng người ngồi ở dưới đất vẫn không nói gì , đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc , hoàng hậu như thế nào lại biết võ công , từ trước đến giờ mình hoàn toàn không cảm nhận được , đưa ánh mắt tò mò nhìn nàng , chàng mở miệng nói :
- Tất cả ra ngoài cho trẫm .
Mọi người giật mình thối lui ra ngoài :
- Vâng .
Cửa đóng , Hiển Minh đứng lên nhìn Phấn Phấn chằm chằm , chàng mở miệng từ tốn hỏi :
- Nàng phóng hỏa đốt lãnh cung là có ý gì ?
Phấn Phấn ngồi xuống ghế , đưa tay rót một chén trà nâng lên miệng hớp một ngụm , nàng chậm rãi mở miệng :
- Ngươi nghĩ xem , một hoàng hậu bị thất sủng ... bị nhốt ở lãnh cung thì đốt lãnh cung là có ý gì ? Ta đương nhiên là muốn hỏa thiêu tự vẫn rồi .
Hiển Minh trợn mắt nhìn nàng giận dữ nói lớn :
- Nàng dám đem con của trẫm chết chung .
Phấn Phấn cười khinh thường , môi nàng cong lên :
- Từ lúc ngươi bỏ ta , ngươi không còn là phu của ta nữa , ta cũng không phải thê của ngươi , con của ta , ta muốn đem đi đâu là quyền của ta , ngươi có tư cách gì mà quản .
Hiển Minh tức điên hét lên :
- Nàng dám ...
Không nói gì thêm trực tiếp dơ tay lên định tát nàng , Phấn Phấn đập tay lên bàn theo đà bay lên lộn nhào qua bàn tiếp đất nhẹ nhàng :
- Phụ mẫu ta còn chưa dám đánh ta , ngươi xứng sao .
Hiển Minh giương to tròng mắt giận dữ quát :
- Nàng đừng tưởng mang thai con của trẫm thì có thể hống hách ngang tàng .
Phấn Phấn nhếch môi khinh bỉ :
- Hư , mở miệng ra là con của trẫm , con của ngươi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì đâu đấy , ta đói rồi mau dọn cơm đi .
Hiển Minh nắm chặt tay đi nhanh tới mở cửa rống to :
- Người tới bảo Ngự Thiện Phòng dọn bữa , ngay lập tức .
- Dạ .
Phấn Phấn đưa tay ấn nhẹ huyệt thái dương , thân thể loạn choạng như muốn ngã , Hiển Minh lao nhanh tới ôm lấy nàng nhấc bổng đi đến giường , đặt nàng xuống giường nhẹ nhàng nói :
- Hậu , thân thể nàng không khỏe , cần được nghỉ ngơi , ta ở đây chăm sóc nàng .
Bốn mắt chạm nhau , mặt Phấn Phấn ửng hồng , mắt liếc xuống môi chàng nuốt lấy một ngụm nước miếng rồi liếc lên nhìn vào mắt chàng , mở miệng nói :
- Xê ra , đừng đến gần ta .
Hiển Minh ngạc nhiên , hoàng hậu chưa bao giờ ăn nói vô phép như vậy , tại sao chỉ mới một ngày mà nàng đã ... chàng ngửi ngửi , trên người nàng có mùi thơm nhạt nhạt làm cho lòng cảm thấy thật thoải mái , tại sao trước giờ mình không ngửi thấy , không quan tâm nàng nói cái gì , chàng cúi xuống môi áp môi , Phấn Phấn mở to hai mắt đưa tay lên thì bị chàng nắm lại ghì xuống giường .
Phấn Phấn hất chân phải lên đá trúng gáy của chàng , lực mạnh đến nỗi răng của cả hai tê buốt , chàng buôn ra trừng mắt nhìn nàng :
- Nàng dám ...
Phấn Phấn ôm miệng ngồi dậy nôn :
- Ọe ... Ọe ...
Hiển Minh giật mình ngồi xuống bên cạnh vịn vai nàng vỗ nhẹ lên lưng :
- Nàng làm sao vậy ...
Phấn Phấn nghiến răng hét lên giận dữ :
- Ta ốm nghén , ngươi nhìn mà không biết à , ta cấm ngươi làm như vậy đối với ta , một lần nữa ta liền đem con của ngươi bỏ trốn .
- Cái gì ? Nàng ... nàng ...
Hiển Minh tức giận đến nghẹn lời .