Thể trạng của Lâm Đạm Vân từ đó giờ không được tốt lắm, chỉ mới chạy một vòng thôi là đủ khiến cậu mệt bở hơi rồi, bây giờ còn đi huấn luyện, cậu không dám nghĩ bộ dạng khi đó của mình sẽ ra sao nữa...
Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn... Lâm Đạm Vân thầm nhủ.
Trường cấp 3 A vì muốn học sinh được trải nghiệm chân thật những hoạt động của người bộ đội, nên buổi tập huấn lúc nào cũng được tổ chức ở quân khu. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải sinh hoạt ở đó trong hai tuần tới.
Vì quân khu nằm khá xa trường học nên bọn họ phải xuất phát từ sớm. Sau khi ăn sáng xong xuôi, mẹ cậu liền lấy xe ô tô chở cậu hẳn tới trường. Vừa mới tới trường, Lâm Đạm Vân đã thấy một hàng dài xe lớn đang đậu ngoài trường, đó là xe sẽ chở bọn họ đi đến quân khu.
Tạm biệt mẹ xong, Lâm Đạm Vân liền đi thẳng tới hàng của lớp mình. Hạ Tư Hàn vừa thấy Lâm Đạm Vân liền nở nụ cười chào hỏi rồi kéo cậu đứng chung với mình.
Đến cả khi lên xe, cả cậu và Hạ Tư Hàn cũng thuận tiện ngồi chung với nhau.
Lâm Đạm Vân là người một khi đã lên xe là say xe không lối về, nên khi xe vừa lăn bánh, cậu như mất hết sức sống mà nằm gục một chỗ. Mặc dù Lâm Đạm Vân đã uống thuốc say xe trước đó, nhưng cậu chẳng thấy khá hơn một chút nào.
"Vân Vân? Tớ thấy sắc mặt cậu càng ngày càng tái nhợt, không khỏe chỗ nào à?" Hạ Tư Hàn nhận thấy bạn nhỏ kế bên sắc mặt ngày càng tệ nên quan tâm hỏi han.
"Chỉ là có một chút say xe thôi..." Lâm Đạm Vân ỉu xìu đáp.
"Cậu đã uống thuốc say xe chưa?"
"Rồi... Nhưng mà hình như không mấy tác dụng lắm." Lâm Đạm Vân khịt mũi đáng thương đáp.
"Thế thử thuốc của tớ nhé? Thuốc này tốt lắm." Hạ Tư Hàn lấy thuốc trong ba lô ra rồi đưa cho Lâm Đạm Vân.
Lâm Đạm Vân gật đầu rồi lấy thuốc bỏ vô miệng, Hạ Tư Hàn ngồi kế bên săn sóc đưa chai nước cho cậu.
Một lúc sau, Lâm Đạm Vân không còn thấy buồn nôn nữa mà thay vào đó cảm giác buồn ngủ lại ập tới, cậu khẽ ngáp một cái, đôi mắt lim dim muốn nhắm lại.
Hạ Tư Hàn thấy sắc mặt của Lâm Đạm Vân hồng hào hơn liền biết thuốc đã có tác dụng, hắn liền xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi đặt đầu cậu kề vào vai mình.
"Thuốc này dễ khiến người ta buồn ngủ nên cậu cứ tựa vai tớ ngủ đi cho thoải mái." Hạ Tư Hàn nhẹ giọng nói.
Lâm Đạm Vân đã mơ màng muốn chìm vào giấc mộng rồi nên cũng không phát giác hành động quá thân thiết này của Hạ Tư Hàn, cậu khẽ dụi dụi đầu vào vai Hạ Tư Hàn rồi đánh một giấc ngon lành.
Hạ Tư Hàn nhìn bộ dáng như mèo con của cậu mà khẽ cười trong lòng. Bạn nhỏ này còn đáng yêu hơn hắn tưởng tượng nữa...
Đột nhiên, tiếng xì xào nhỏ xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Tư Hàn. Vì đi lúc sáng sớm nên đa phần mọi người trong xe cũng đều mệt mỏi mà lăn ra ngủ, do đó Hạ Tư Hàn phá lệ có thể nghe rõ tiếng nói chuyện gần đó, hắn liền dời tầm mắt khỏi người Lâm Đạm Vân rồi nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Chủ nhân của tiếng xì xào đó là của hai nữ sinh đang ngồi chéo với chỗ Hạ Tư Hàn, mắt hai cô gái không hiểu sao lại tỏa sáng lấp lánh, một người trong số đó thậm chí còn cầm điện thoại chĩa về hướng này.
Như không ngờ Hạ Tư Hàn sẽ phát hiện ra bọn họ, hai cô gái liền hú hồn rồi im bặt đi. Hạ Tư Hàn cũng không nói gì mà nhẹ nhàng cười, đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái. Hai nữ sinh nọ cũng nhận ra mình hơi lớn tiếng nên ngượng ngùng tỏ vẻ xin lỗi.
"Xấu hổ quá đi mất... Mong là cậu ấy không nghe thấy những gì tụi mình nói." Một trong hai nữ sinh nói nhỏ với người còn lại. Nếu Hạ Tư Hàn mà nghe được lời họ nói chắc họ chỉ có nước độn thổ xuống đất mà trốn!
Sau khi chắc chắn hai nữ sinh đó sẽ không to tiếng đến bên này nữa, Hạ Tư Hàn liền quay đầu kiểm tra bạn nhỏ đang ngáy o o bên cạnh, nhìn thấy cậu vẫn ngủ rất ngon, lâu lâu còn dụi dụi cái đầu nhỏ để tìm chỗ thoải mái trên vai Hạ Tư Hàn, Hạ Tư Hàn liền yên tâm rồi cũng nhắm mắt lại chợp mắt một chút.
Nên là...
Khi hai nữ sinh đó nhìn lén về phía Hạ Tư Hàn một lần nữa, liền thấy một khung cảnh khiến hai người bọn họ không khỏi kích động, một trong hai người không kìm được sự kích động mà hưng phấn vỗ bôm bốp vào đùi người kia, tuy vậy biết hai người Hạ Tư Hàn đang ngủ nên hai người cũng thức thời ngậm chặt miệng lại, cắn đường trong im lặng.
Lúc này Hạ Tư Hàn đôi mắt nhắm nghiền, đầu hơi tựa nhẹ vào đầu của Lâm Đạm Vân. Từng tia nắng ban mai xuyên qua cửa kính nhẹ nhàng chiếu vào hai người đang tựa đầu nhau mà say giấc, dường như cảm thấy hơi chói mắt, thiếu niên đang tựa đầu trên vai liền nhăn mày lại rồi vùi đầu mình vào cổ người kia sau đó lại đánh một giấc ngon lành tiếp. Hình ảnh này quả thực ấm áp, ngọt ngào đến cực điểm, khiến hai nữ sinh điên cuồng gặm đường, quên đi cả mệt mỏi khi dậy sớm!
Đi một hồi lâu rốt cuộc xe cũng dừng lại, Hạ Tư Hàn đã dậy trước đó nửa tiếng nên khi thấy đã tới nơi, Hạ Tư Hàn liền nhẹ nhàng lay người đang vùi đầu vào cổ mình dậy.
Con sâu lười Lâm Đạm Vân rề rà không chịu dậy, cậu lười biếng mơ hồ đáp:
"Năm phút nữa đi mà mẹ..."
Sau khi nói xong, Lâm Đạm Vân cũng dần nhận ra có gì đó không đúng, cậu chợt nhớ ra hiện tại mình nào có nằm trên giường ngủ nướng, kì kèo thêm năm phút với mẹ như mọi ngày đâu!
Lâm Đạm Vân mở choàng mắt ra, lúc này cậu phát hiện ra bản thân cậu đã xem vai của Hạ Tư Hàn như một cái gối mà ngủ ngon lành suốt mấy tiếng đồng hồ... Đã vậy cậu còn nhầm người ta là mẹ của mình nữa chứ.
Lâm Đạm Vân đỏ bừng cả mặt, cậu vội vàng dời mặt mình ra chỗ khác, ngay sau đó cậu lấy hết dũng khí mà ngước lên nhìn Hạ Tư Hàn thì bắt gặp bộ dạng vì nhịn cười mà run rẩy cả vai của Hạ Tư Hàn.
Mặt Lâm Đạm Vân đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu cảm thấy cả mặt mình như bị hun nóng luôn rồi...
Xấu hổ quá đi mất!!!
"Cậu... cậu đừng cười nữa mà." Lâm Đạm Vân lí nhí đáp.
Hạ Tư Hàn nhìn bạn nhỏ trước mặt đầu ngày càng cúi gằm xuống, chỉ để lộ mỗi vành tai đỏ chót, ý cười trong mắt hắn ngày càng nhiều nhưng nếu bây giờ còn trêu cậu nữa thì sẽ bị trễ giờ sinh hoạt mất.
Thôi thì để lần sau vậy...
"Được rồi, tớ không cười nữa, chúng ta mau xuống xe tập hợp với mọi người nào." Nói xong, Hạ Tư Hàn kéo Lâm Đạm Vân đi ra khỏi xe rồi bắt đầu tập hợp mọi người trong lớp lại với nhau rồi đi vào quân khu.