Sau khi nói vs nó và Ngọc xog cô nàng phi thẳng lên tầng 4- khu shopping. Trang như supergirl, bay lượn trong khu mua sắm, lúc thì nhỏ ta ghé quầy giầy, lúc lại quầy dép, lúc thì quầy áo, lúc lại quầy quần, lại còn cả quầy váy nữa.....Sau khi đi mòn cả giầy, chạy mòn cả sàn thì Trang ms dừng lại nghỉ ngơi chút xíu và tất nhiên để cả 1 đống đồ cho mấy ông vệ sĩ, bao gồm: 5 túi áo 3 túi quần 4 túi váy 4 túi giầy 2 đôi tông hình thỏ con.
Tất cả mn đều nhìn cánh tượng trước mắt 1 cách kì dị......5 người đàn ông cao to, lực lượng, mắt đeo kính râm, mặt thì hằm hằm như bọn xã hội đen đag vất vả, vật vã vác hàng tá túi thời trang mầu hồng....
Hiện giờ Trang nhà ta đag ngồi trong quán ăn nghỉ ngơi chút xíu để chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo. Vừa ngậm cái kẹo mút trog mồm Trang vừa nghĩ xem minh còn mua thiếu cái j ko: “Mình có mua thiếu cái j ko ta....nghe vẻ vẫn còn ít lắm!! (ít??!!!....-_-).....A!....sắp đến sinh nhật bà ý rồi nhỉ...bà ý thích cái j nhỉ...váy chăng???!!!!”Nghĩ đoạn Trang rút trong túi ra tờ 500k rồi vút lên bàn sau đó phóng đi.
TRước mặt Trang bây h là 1 chiếc váy trắng muốt, đuôi váy dài lượn sóng, váy ko dây, phía trên váy đc đính vài hạt ngọc sáng lấp lánh.....Hàng tá các cô gái nhìn chiếc váy mà thèm đến nỗi mắt sáng như sao. Nhưng tất nhiên là cũng chỉ dám nhìn thôi chứ ko ai dám bỏ tiền ra mua. Chiếc váy đẹp như vậy tất nhiên là cũng phải đắt. Phía dưới chiếc váy đề bảng giá: 20.000.000đ.
Trang đảo mắt nhìn chiếc váy 1 lượt rồi gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Tưởng đắt thế nào chứ, có mỗi từng này tiền thì nhỏ cũng chả quan tâm, nhỏ ta còn chả biết vứt tiền đi đâu cho hết (cho t/g nè ^-^). Trang tặc lưỡi tiếc nuối:
- Sao rẻ thế này??? Thế này thì bao giờ mới xin pama thêm thẻ đây.....còn tận 8 cái lận....haizzz
Trang quay sang cô nhân viên nói lớn:
- Cô/Bác ợi lấy chúa chiếc váy trắng đó ạ?
Một câu cả hai người cùng ns, Trang hơi ngạc nhiên quay ra nhìn thì thấy một thằng con trai đang đứng ngẩn ra nhìn mình. Bị nhìn đến phát khùng Trang quay ra hét vào mặt Minh tức thằng con trai ấy:
- Nè anh kia anh có bị thần kinh ko hả? Sao anh nhìn tôi như kiểu tôi là bố anh....à lộn....mẹ anh ko bằng...Anh chưa thấy con gái bao giờ à? Đồ biến thái...chiếc váy này tôi lấy đấy nhá!!!
Minh lúc này mới tỉnh táo lại, quay sang cô bán hàng:
- Bác ơi lấy cháu cái váy này..
- Cô ơi cháu lấy cái váy đó nha cô....- Trang nhìn cô bán hàng nói giọng ngọt như mía lùi.
- Bác đưa cháu đi –Minh nói
Cô bán hàng cầm chiếc váy đẩy về phía Trang ko quên liếc Minh 1 cái sắc lẻm. Minh thấy thế thiftuwcs tôi:
- Sao bác lại đưa cái váy đó cho cô ta. Cháu nói trước mà.
Cô bán hàng nhìn sang Minh, sát khí tỏa ra bừng bừng đâm thẳng vào Minh. Anh chàng thì chả hiểu mô tê j hết (thằng này dốt ghê....não phẳng, não phẳng....Ai bảo gọi người ta bằng bác làm chi, người ta vẫn còn trẻ mà...haizzz....tán gái nhiều mà vẫn ko hiểu tâm lí đàn bà)
Trang nhìn Minh đang ngu ngơ ko hiểu j thì cười thầm trong bụng: “Thằng cha này trông thế mà ngu”. Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng Minh vẫn ns vs Trang:
- Cô đưa tôi cái váy đi tôi sẽ trả cô gấp đôi
- Còn lâu, đừng tưởng anh có tiền thì làm j cũng đc....đồ não phẳng
- Thế cô có đưa ko thì bảo?
- Tôi ko đưa đấy anh làm j đk tôi
- Cô....
- Cô đây cháu, cháu gọi j cô
-........- Minh im lặng, mặt đen sì Thấy Minh im lặng Trang ngây thơ, huơ huơ tay trước mặt Minh hỏi:
- Này, bộ anh bị điên à mà sao tự nhiên lại ko nói j?
- Ko
- He he....Anh đã nghe câu: ko có thằng điên nào tự nhận mình là một thằng điên chưa? Nếu chưa thì anh cứ lấy anh ra làm ví dụ cho nó thiết thực- Trang cười cười trêu tức Minh
- Hừ cô giỏi lắm! Bây h đưa cái váy cho tôi ngay- Minh bực tức nói to
- ko
- Đưa đây
-.....vv.....
-A!...nhìn kìa cái kia lạ quá đi!- Đang cãi nhau um tỏi bỗng nhiên Trang tròn mắt nhìn ra đằng sau Minh. Anh chàng cũng tò mò nhìn ra sau nhưng lại ko thấy cái j. Định quay lại hỏi Trang cho roc thì đã ko thấy nhỏ đâu mà chỉ thấy 1 làn khói bụi do Trang để lại.
Biết mình bị lừa Minh nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng ken két
-------------------------------
Sau 4 tiếng đồng hồ đập phá thỏa thích, bọn nó gặp nhau ở ngoài sảnh. Trang và Ngọc thi nhau kể chuyện hôm nay cho nó ngh. Nó chỉ đứng im nghe ko phản ứng j.
Cùng lúc đó bọn hắn cũng đạng tụ tập ở quầy ăn, Minh và Khánh vừa ăn vừa liến thoắng kể chuyện, hắn mặt mũi lạn băng, chả có vẻ j là quan tâm. Giả quyết xog hết, tụi hắn và tụi nó đi về.