Thiên Ân vắt vẻo trên ghế sofa đọc sách. Đột nhiên thấy bóng người lướt qua. Nó ngẩng đầu, là anh chàng mới gặp lúc sáng, hóa ra nãy giờ anh ta ở trên phòng. Anh chàng đặt ly cà phê xuống, vs tay mở TV, tay kia cầm tờ báo nằm xuống ghế trông rất nhàn nhã. Thiên Ân im lặng quan sát. 1 chàng trai tóc nâu tuấn tú. Nó ko nhìn nữa, cúi gằm xuống tiếp tục đọc sách. Lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng động ngoài tiếng TV và tiếng lật dở tờ giấy, đó là tiếng dép chà xát dưới nền nhà. Anh chàng thong thả về phòng.
Thế đấy, tình trạng yên ắng của căn biệt thự diễn ra suốt mấy ngày liền. Thiên Ân cảm thấy kì lạ. Tại sao họ lại có thể câm như hến vậy nhỉ? Ko thèm mở miệng nói 1 lời. Mặc xác nó muốn làm gì thì làm. Họ ít khi về nhà, thường đến tối đêm mới về. Nó biết chủ nhà ko chỉ có 2 người, còn 1 người nữa, đó là người sở hữu chiếc xe BMW trong gara. Nó chưa thấy mặt vì người đó thật sự đi lại như... 1 bóng ma. Đi sớm về khuya. Dù yên tĩnh rất dễ chịu nhưng nó cứ thấy thế nào ấy.
1 ngày mệt mỏi. Nó vác chiếc balô uể oải vào nhà bếp. Hôm nay chả hiểu tay thầy giáo dở chứng gì mà bắt sinh vên ở lại những nửa tiếng, hại nó bị trễ chuyến xe buýt đành guốc bộ về nhà. 2 chân đã mỏi rã rời, cổ họng khát khô. Nó cầm lấy chai nước suối tu ừng ực. 2 chủ nhà đang thoải mái ăn trưa. Uầy... còn ko làm cho mình nữa. Thiệt tình.... Tủ lạnh còn lại mấy thứ. Nó làm đơn giản đĩa thịt xào và rau luộc.
-Cô tên gì?
Nó ngẩng đầu, ngơ ngác:
- Hả?
Ko ai nhắc lại câu hỏi. Và nó cũng chẳng biết ai hỏi nữa nhưng vẫn đáp:
- Hoàng Thiên Ân.
2 người kia im lặng. 1 người hỏi tiếp:
- Tuổi?
- 20.
- Trường?
- ĐH Ngoại ngữ. - Nó trả lời như 1 cái máy và hỏi lại - Còn 2 người?
Anh chàng tóc nâu vẫn cúi xuống ăn, ko nhìn nó, đáp:
- Trần Y Nguyên. 24 tuổi. ĐH Kinh tế.
Người còn lại đáp:
- Hoàng Minh Quân. 24 tuổi. ĐH Kinh tế.
Nó gật đầu. Cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Ai nấy chuyên tâm ăn uống. Thiên Ân đứng lên dọn bát đũa, 2 người kia cũng vậy. Cô tính rửa nhưng bị Quân gạt ra:
- Hôm nay là phiên của tôi.
- Hả?
Quân hất cằm về phía tủ bếp. Thiên Ân bây giờ mới để ý, có 1 tờ giấy dán trên cửa tủ:
" Tháng 9 - Tuần 1
Bắt đầu từ 001: rửa bát, nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà.
002: tưới cây, rửa xe
0: nghỉ. "
Thiên Ân chau mày:
- 001, 002, 0..... là cái gì?
- Người.- Quân đáp gọn.
- Ừm... nếu vậy thì 001 là anh sao?
- Ờ. - Quân hờ hững đáp.
- Thế 002?
- Y Nguyên.
- o?
- Zero.
- Hả? Zero? Cũng là 0 cơ mà.
" Choang"
Ngoài phòng khách vọng ra tiếng đổ vỡ. Thiên Ân chạy vội ra ngoài. Liền thấy Nguyên đang nhặt từng mảnh vỡ của ly cà phê lên. Cậu chìa 1 hạt táo đỏ, ngẩng đầu lên hỏi:
- Của em?
Nó "a" 1 tiếng. Xấu hổ gật đầu. Chết dở, hôm qua mình ăn táo mà dọn còn sót 1 hạt. Có lẽ anh ta vô tình dẫm lên mà trượt ngã.
-Tôi xin lỗi!
Anh ta lắc đầu:
- Ko sao. Lần sau chú ý.
- Chiếc ly của ai thế? - Quân hỏi. Anh ta đã cởi chiếc tạp dề rồi.
- Zero.
- Cậu ta uống hồi nào vậy nhỉ?
- Tối hôm qua. Thức thâu đêm. Có lẽ đang ngủ trên phòng.
Thiên Ân bất giác hướng lên lầu. Trên phòng? Chủ nhà thứ 3 đang ngủ trên phòng? Bất giác nó có chút tò mò. Đến đây 1 tuần rồi mà nó chưa thấy người còn lại. 2 anh chàng kia đẹp trai như thế ko biết người còn lại thế nào nhỉ?
- Cậu học ca chiều ko? - Nguyên ném mấy mảnh vỡ vào thùng rác, lơ đãng hỏi.
Quân lười biếng lắc đầu. Nói thêm ;
- Tối cũng ko.
- Em thì sao?
- Dạ? - Nó định thần lại - À...ko. Có chuyện gì ko ạ?
- Ko có gì. - Nguyên đơn giản đáp - Chỉ là để Zero gặp em. Chi ít cũng phải chào hỏi.
- Hơ...vậy...Zero có...có khó tính ko ạ?
Quân và Nguyên nhìn nhau, ánh mắt có chút kì quái.
Vừa lúc đó, tiếng dép lê gõ gõ trên bậc cầu thang. 3 người ngước lên, lập tức thấy 1 anh chàng cao gầy, dơ tay cười:
- Hi!