Lại phải mất 1 lúc sau, Dương Khiết mới mở mắt, ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn Tề Kiêu, mà là nhìn Mộ Đình.
-Cô bé, em tên gì?
Nãy giờ Mộ Đình mải mê nhìn ngó xung quanh, nghe hỏi có hơi giật mình, vội trả lời:" Em tên Mộ Đình."
-Hiện tại đang làm gì?
-Hiện tại đang là sinh viên trường Đại học Quốc gia.
Mọi người nghe thấy 4 chữ "Đại học Quốc gia" không mong đợi ấy thì đồng loạt sửng sốt nhìn Mộ Đình chằm chằm, ngay cả Tề Kiêu cũng không phải ngoại lệ.
Dương Khiết nhìn cô soi mói, hỏi tiếp: "Vậy em đến đây, muốn thử vai gì?"
Mọi người nhìn Dương Khiết, hơi ngạc nhiên về câu hỏi có phần "ngu":" Đến đây tất nhiên là thử vai nữ chính rồi.", nhưng lại còn ngạc nhiên hơn khi nghe Mộ Đình trả lời lại, giọng nói có phần ngây thơ pha chút hờn dỗi nhìn Lưu Tinh Phi:" Em chỉ theo bạn em đến đây chơi thôi chứ em đâu có đi thử vai."
Xung quanh Dương Khiết vang lên mấy tiếng xì xào:" Cái gì, không đến thử vai? Đùa ta, chắc chắn là đang đùa ta mà..."
-Vậy sao lại vào đây?- Dương Khiết vui vẻ vặn lại.
-Là tại anh ta, anh ta đẩy em vào.-Mộ Đình chỉ tay vào Lưu Tinh Phi.
-Way, chỉ là nhầm lẫn thôi mà.-Lưu Tinh Phi xua tay giải thích.
-Hứ, nhầm cái đầu anh...
Dương Khiết bỏ bơ Lưu Tinh Phi, tiếp tục hỏi:" Chắc chắn là không đến thử?"
-Không, nếu anh không tin em lập tức ra ngoài.-Mộ Đình chỉ tay ra cửa.
-Vậy sao lại diễn với cậu Tề? Lại còn diễn nhập tâm như vậy?
-Em chỉ nghĩ nếu diễn thì em sẽ được ra ngoài thôi. Nếu như ai đó cho em ra ngoài từ trước thì đâu đến nỗi...-Mộ Đình tiếp tục nhìn Lưu Tinh Phi, hắn liền lập tức bày ra bộ mặt vô tội.
Dương Khiết gật nhẹ đầu, cuối cùng hỏi:" Em...chắc chắn là chưa sảy thai bao giờ chứ?"
Mộ Đình tròn mắt nhìn Dương Khiết, 2 tay ôm ngực lộ vẻ đề phòng:" Em chưa 18 nha."
-Chưa 18?-Mọi người sửng sốt nhắc lại" Không phải bảo là sinh viên sao?"
-À, em là sinh viên năm nhất, nhưng sinh tận tháng 10 cơ.
-Được rồi, Tinh Phi, đưa Mộ Đình ra ngoài trước đã, tôi còn vài điều cần nói với cậu Tề đây."
Dương Khiết tủm tỉm cười nhìn sang Lưu Tinh Phi. Lưu Tinh Phi gật đầu, lập tức kéo tay người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng căm phẫn đi ra ngoài.
Đợi khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Dương Khiết mới quay qua Tề Kiêu, nhàn nhã hỏi:
-Tôi thật không ngờ, 1 nam thần lạnh lùng như cậu có thể diễn 1 vai diễn như vậy, bộ không sợ mất hình tượng trước mặt các fan nữ hay sao?
Tề Kiêu ung dung ngồi xuống ghế, cũng lại nhàn nhã nói:" Cái gì được gọi là mất hình tượng?"
-Đừng bảo với tôi là cậu...-Dương Khiết gõ bút xuống bàn, cười gian xảo.
Tề Kiêu đương nhiên biết hắn định nói cái gì, thản nhiên đáp lại: -Cũng không biết.
Dương Khiết biết mình không thể moi được gì từ tên này, đành chuyển chủ đề:
-Sao tự nhiên lại có hứng thú với dự án của tôi, tôi nhắc lại, đó là phim thanh xuân nha...
-Vậy mấy phim trước mà tôi đóng, không phải cũng như thế hay sao?
Hắn cạn lời nhìn tên đang ngồi trên ghế đứng dậy, phủi tay, nói: "Về đây."
-Không muốn biết kết quả sao?-Hắn gọi với theo.
-Không có hứng thú.
Hắn đen mặt nhìn theo cánh cửa đóng lại lần thứ 2:" Không có hứng thú thì đến đây làm gì? Phá ta chắc?"
Lưu Tinh Phi vừa đưa Mộ Đình về phòng chờ, đương nhiên là vì cô muốn thế, nghe bảo là để chờ bạn, thuận tay gọi luôn bạn cô-tức Giang Tiêu á-đi theo mình, vừa ra ngoài thì gặp ngay couple quản lý-Tề Kiêu, liền vui vẻ hỏi:
-Sao thấy cáu gắt thế?
-Tại có con nhỏ nào nói không biết Tề Tề của tôi là ai.- Từ Lâm kéo cánh tay Tề Kiêu, phụng phịu nói.
-Ai mà to gan vậy, bảo bối trên tay Từ Lâm mà cũng dám...
-Thì là cái con nhỏ mà cậu vừa dẫn vào phòng nam ấy, haizzzzz, khốn nạn, aaa-Từ Lâm kêu la oai oái khi thấy tay bị ai đó ai đó nhéo 1 cái rất đau- Làm gì vậy?
Lưu Tinh Phi sửng sốt tiếp lời:" Ý anh là Mộ Đình?"
-Đúng rồi, hình như thế đó.-Từ Lâm gật đầu trong đau đớn, mắt vẫn nhìn Tề Kiêu" cool-ngầu-lạnh" ai oán...
Lưu Tinh Phi cười lớn, dẫn theo Giang Tiêu bỏ đi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới mấy câu của Dương Khiết" Lần này tôi muốn có diễn viên nữ trẻ tuổi, nếu được thì khoảng 18 đôi mươi là "ngon" nhất", cả ánh mắt Dương Khiết khi nhìn Mộ Đình diễn vu vơ với Tề Kiêu, rồi cách nói chuyện, ai da, Dương Khiết à, nhất ông nhá...
Từ Lâm khó hiểu nhìn theo Lưu Phi Tinh, đoạn quay lại nhìn Tề Kiêu:-Sao véo tui?
-2 từ đấy, không nên dùng đâu.-Tề Kiêu nói rồi 1 bước bỏ đi trước, làm Từ Lâm phải đau khổ chạy theo:" 2 từ nào cơ?"
-"Khốn nạn."
-Tui nói 2 từ đó thì làm sao? Tui chửi con nhỏ Mộ Đình đó mà, sao lại véo tui, đau muốn chết...
Từ Lâm kêu ca cả nửa ngày trời, cuối cùng giật mình nhìn người đi trước, ánh mắt ngạc nhiên, miệng há hốc:
-Này, đừng bảo tui là...