“ Tử Diên, tôi yêu em “
Nhìn người đàn ông mình yêu mang theo nụ cười đầy cưng chiều nhìn cô, thỏa mãn mà ra đi.
Cô, thật sự hối hận rồi.
Cô thích hắn
Thích người đàn ông tàn nhẫn này
Cô, có thể thay đổi không?
“ Tử Diên, Tử Diên “
Ai, là ai đang gọi cô? Giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến lòng cô quặn đau. Là hắn, là Bạch Diễm
“ Bạch Diễm, Bạch Diễm “
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, như muốn trả lời rằng: Là hắn, là Bạch Diễm
Có lẽ, tình cảm của hắn đối với cô là một sự chiếm hữu tuyệt đối, là một sự giam giữ. Hắn biết, hắn biết cô hận hắn.
Cô biết, cô biết hắn sợ hãi, lo lắng như thế nào. Nhưng hắn phải giữ lại sự lạnh lùng của mình, hắn muốn mình không run rẩy, không muốn nói rằng cô rất quan trọng với hắn. Bởi vì, cô sợ hắn, sợ sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, hắn không muốn dịu dàng như bao người đàn ông khác trước mặt cô. Bởi vì, hắn sợ cô sẽ lấy sự yêu thương của hắn dành cho cô để chạy trốn. Hắn muốn cho cô biết rằng hắn rất tàn nhẫn, vậy nên cô đừng có ý định chạy trốn trong đầu. Cô biết đây là hắn sợ cô biến mất
Cô đã trùng sinh. Đó là điều cô biết hiện giờ, cô đang hôn mê, là đang sợ hãi, vậy nên cô có thể dùng những lí do đó để ôm người đàn ông này một chút không?
Bàn tay mảnh khảnh vòng qua eo hắn, chiếc đầu nhỏ đang ong ong dụi vào trước ngực hắn, cảm nhận nhịp đập đầy yêu thương của hắn.
Cô, muốn thay đổi. Kiếp trước cô cũng đã báo thù rồi, không phải sao.
Hắn nhìn cô gái đang dụi trước ngực mình, tìm một tư thế thoải mái để ngủ, hắn bất giác cong môi. Nhớ lại câu nói đầy căm hận cô nói lúc đó
“ Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi sẽ giết anh để báo thù cho ba mẹ.”
Hắn, sống lại. Nhưng sự việc đó lại sắp đến gần, liệu sống lại, hắn có thể thay đổi được gì không?