cậu đứng nhìn người đó trong sự hoang mang, run sợ, cậu ta có một ngoại hình rất giống mình. (Không, không phải, cậu ta chính là mình, từ mặt mũi cho đến quần áo, tất cả đều giống y hệt mình). Trương Kì nhép mắt lại, rồi nhìn kĩ hơn một chút, nhưng những gì cậu thấy vẫn giữ nguyên vậy, người đó vẫn đứng đấy, nhìn cậu, và nhìn với một ánh mắt trìu mến, hiền hậu, nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
"Mày là ai! tại sao lại giả dạng tôi"
Người đó nhẹ nhàng cười, rồi bước đến chỗ Trương Kì.
"Cậu sợ hãi lùi lại".
"Nhưng người đó vẫn bước đến".
Từ trong túi, người đó đưa cho cậu một tờ giấy rồi nói,
"từ nay chúng mình làm bạn nhé".
Sự hoang mang đã tạo ra hoảng loạn, ngay lập tức Trương Kì tung ra một khú đấm vào người đó, cậu ta ngã lăn ra đất, từ từ đứng dậy rồi nhìn Trương Kì với một ánh mắt khó hiểu. Không, chính Trương kì mới khó hiểu, (vừa rồi là thật, nó không phải là ảo giác, mình đã đấm nó, nhưng rất thật,) (chuyện này là sao?).
Kẻ đó không nói gì, mà từ từ bước đến chiếc xe đạp, rồi bỏ đi trong cơn mưa.
Cậu đứng đó nhìn hắn ta một hồi, cậu thực sự cảm thấy khó hiểu trước mọi chuyện đang diễn ra lúc này, tại sao lại có người giống mình đến như vậy? (Hành động lúc nãy, có lẽ đã làm cho người kia tức giận bỏ đi).
"Vậy ra đó là tôi ư? Là tôi khi nhìn qua ánh mắt của người khác ư? Trông mình thật xấu xí".
_________________.
Tiếng mưa có lẽ đã quá quen với Trường Kì, cậu về đến nhà trong sự ướt át, bên tay trái đang cầm tờ giấy mà hồi nãy kẻ bí ẩn kia đưa cho. Cậu vứt ngay tờ giấy đó xuống thùng rác, rồi cởi đồ đi tắm, giờ chỉ điều đó mới đem lại sự thoải mái cho cậu lúc này.
Cậu nằm trong bồn tắm và suy nghĩ về những gì đã xẩy ra vừa nãy, cậu cũng liên tục nhìn vào gương, để rồi đưa ra những suy nghĩ khó hiểu. Rõ ràng người mình vừa gặp ban nãy, chính là người suất hiện trong chiếc gương này, nó giống mình đến 100% chứ không khác tẹo nào, (không lẽ mình có anh em sinh đôi).
Tắm rửa xong Trương Kì ngay lập tức đi hỏi mẹ, dù cho cậu biết rằng, cậu sẽ hoàn toàn không có câu trả lời.
"Mẹ! Con có anh em sinh đôi không?"
"Mày bị kì cục à, làm gì có"
"Nhưng nãy con thấy có đứa y hệt con mà, không khác một tí nào luôn"
"Tao nuôi mày từ nhỏ đến giờ, có duy nhất một mình mày mà thôi, còn có ai sinh đôi, sinh ba vào đây nữa".
Trương Kì đang thất vọng, thì trên Tivi có cảnh báo thời tiết. Hiện tại đang có một cơn bão rất lớn ở ngoài biển khơi, khả năng cao sẽ đổ bộ vào đất liền, đó là một cơn bão cấp 18, với sức gió vô cùng khủng khiếp, nếu nó đổ bộ rất có thể gây ra sóng thần. Sức gió cũng có thể sẽ tàn phá các toà nhà, các công trình của con người. Lúc này Trương Kì mới nhớ lại câu chuyện của cô Lan hồi sáng.
Cậu không tin vào chuyện bông hoa thảm hoạ đó, nhưng cậu cũng cảm thấy lo lắng, một phần cũng là do chưa biết danh tính của kẻ vừa nãy là ai.
Tức dận cậu bỏ lên phòng, nhưng lại chợt nhớ ra, hắn ta có đưa cho mình một tờ giấy, (có khi nào nó ghi tên nó vào đó không ta?). Không suy nghĩ nhiều cậu ngay lập tức lục lại tờ giấy đó trong thùng rác.
"Đây rồi, để xem nào"
Thật bất ngờ, vì tờ giấy đó lại chính là trang sách mà cậu đã xé rách rồi ném nó ra ngoài cửa xổ hôm trước. (Trời! Mọi chuyện chưa đủ kì lạ nữa à, sao kẻ đó lại có trang sách này chứ?). Cậu để ý hơn một chút, thì đúng rồi, nó là trang sách trong quyển sách nói về các vị thần tạo ra thảm hoạ. Cậu nhìn ngay trang đầu của tờ giấy, một tiêu đề hiện ra ngay trước mắt cậu đó là "Thần thảm hoạ Lv'Didymo"
Trương Kì lấy tờ giấy đó ra đọc, thì cậu nhận ra rằng, bông hoa thảm họa lại nằm trong nội dung của trang giấy này. Và vị thần Lv'Didymo chính là người đã tạo ra bông hoa đó.
Cậu chăm chú đọc một lúc.
Thì ra, cách thức hoạt động của bông hoa đó, giống như những gì cô Lan đã kể. Còn vị thần Lv'Didymo thì lại khác, đó là một vị thần không có cơ bắp, cũng không được miêu tả là có thân hình khoẻ mạnh như các vị thần còn lại, mà ngược lại Lv'Didymo lại có một thân hình gầy gò, nhỏ bé. Tất cả những gì mà thần Lv'Didymo làm là, gieo rắc nỗi sợ lên những kẻ không có tình yêu, bằng thứ bông hoa yêu quý của mình.
Đọc đến đó, thì hết tờ giấy.
Cậu tò mò mọi chuyện tiếp theo, nên lục lấy cuốn sách hôm trước ra đọc, cậu cố tìm đến trang sách đó rồi đọc tiếp
Và rồi lại một bất ngờ nữa đến với cậu. Lv'Didymo không mang hình dáng như các vị thần khác, mà vị thần đó tồn tại dưới dạng hai người giống y hệt nhau, họ là những bản thể song song, tuy nhiên mỗi bản thể lại mang cho mình có một suy nghĩ khác, nói chính xác hơn thì Lv'Didymo giống như hai anh em sinh đôi vậy.
Trương Kì vô cùng tò mò, vậy có khi nào, kẻ vừa nãy chính là vị thần Lv'Didymo, "không phải, nếu như vậy thì mình cũng phải đóng một ít vai trò chứ".
"Giờ mình phải làm gì đây. Đúng rồi"
Cậu có một suy nghĩ khôn ngoan, đó là gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với kẻ bí ẩn đó, biết đâu cậu ta lại biết những gì vừa sẩy ra thì sao
Nhưng cũng chưa chắc, bởi biết đâu cảm giác đó chỉ là giả dối, hay cậu bị ảo giác khi nhìn thấy ai đó giống mình.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định, viết một cái gì đó vào tờ giấy mà kẻ kia đưa cho, rồi mang nó đến chỗ mà sáng nay họ đã gặp mặt, với một chút hi vọng rằng, người đó sẽ đọc được, và đi đến buổi hẹn mà Trương Kì đã định sẵn.
Cậu biết rõ việc này có thể điên rồ, bởi ai mà biết người đó có tồn tại hay không? nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng, khú đấm sáng nay là rất thật.
___________.
|Hai ngày sau đó|.
Trong một quán Cafe nhỏ ở đầu ngõ, Trương Kì đã đứng đợi ở đó từ rất lâu, nhưng người kia vẫn chưa tới.
Cậu tự trách bản thân.
(Mày đang làm cái gì vậy Trương Kì, đi về thôi, cái thằng hôm trước là do mày bị ảo giác, chứ chả hề có một ai giống mày đến mức vậy đâu. Thôi 17 tuổi đầu rồi, bớt điên lại.)
Ngay lúc vừa quay đầu chuẩn bị ra về, thì một kẻ từ xa bước lại gần cậu rồi nói.
"Hello Trương Kì, cậu có hẹn với tôi à"
Trương Kì ngay lập tức quay sang nhìn, (Đúng rồi, chính là nó, nhìn nó xem, nó giống mình chưa kìa, nó như thể vừa bước ra từ trong gương vậy. Cậu ta vừa mới nói "Hello" với mình ư? Trông thật khó tin, mình thật sự không tin nổi).
Trương kì quá bất ngờ và hoang mang, tới mức cậu đã đứng bất động khoảng chừng một phút, cho đến khi cậu trấn tĩnh lại tinh thần.
Với ánh mắt ngại ngùng, cậu nói.
"Chúng ta giống nhau thật/ haha"
"Tớ xin lỗi vì hôm trước, tớ đã đấm cậu, cũng tại vì cậu làm tớ hoảng quá".
"À không sao, dù gì thì chúng mình cũng là một mà"
Hai người bắt tay, rồi cùng nhau đi vào quán cafe.
"Vậy ra tớ xấu xí tới mức này sao?"
"Hứm, cậu vừa nói gì cơ".
"À không, không có gì".