• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Lão đại, giờ phải làm sao với cô ta? "

Một tay đầu trọc xăm trổ khom người cười dâm tà " Hãy anh cho chúng em thưởng thức đi! "

Rõ ràng là hắn đã chọc giận Sở Thần. Chỉ thấy anh quay đầu không nói một lời, vươn tay tóm lấy hai mang tai hắn.

"Rắc" một cái. Tên kia trợn mắt ngã rầm xuống đất chết tại chỗ. Bị bẻ gãy cổ.

Sở Thần liếc nhìn hắn ta, cười nhạt:

" Dọn rác "

" Vâng, lão đại "

Những tay ở phía sau thầm cảm thấy may mắn vì đã không hỏi như tên đầu trọc. Thật ra trong thâm tâm bọn hắn rất muốn chơi người phụ nữ đó. Nhưng nhìn biểu cảm hứng thú của lão đại thì bọn họ không dám.

Chỉ cần là người lão đại có hứng, tuyệt đối đừng đụng!

Sở Thần lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu đỏ xong xánh hoà quyện vào nhau. Anh khẽ nhấp một chút, nhíu mày:

" Là ai? "

Một tên ở dưới run rẩy bước lên, mồ hôi hắn vã ra như tắm.

" Lão đại, là em "

Sở Thần ngắm nghía chiếc ly, rồi là quay ra nhìn hắn, lười biếng gác chân lên ghế, đôi giày da đắt tiền có vướng chút bụi đường nhưng vẫn sáng tới chói mắt.

" Nói đi. Sao lại lấy máu người chết? "

Giọng nói của anh lạnh lẽo, có cảm giác xuyên thủng tới màng nhĩ người khác.

" Lão...đại... Là do cô ta yếu ớt. Chúng em chỉ mới...cô ta đã chết... " Hắn run rẩy cất lời.

" Được lắm! " Sở Thần đặt ly rượu xuống bàn. Thứ chất lỏng kia từ lúc nãy đã đặc quánh lại một chút.

" Lão đại, xin anh tha mạng... Lần sau em không dám nữa!! " Hắn vội quỳ xuống dập đầu trước mặt Sở Thần.

" Lần sau? " Sở Thần nhướn mi, nhếch miệng " Không có lần sau "

Tên kia xám mặt, vành mắt đã đỏ hoe. Hắn đi theo Sở Thần tròn 7 năm. Vậy mà chỉ một lần pha cho hắn ly máu của người phụ nữ đã chết, lão đại lại không cho hắn cơ hội. Ở nhà, hắn còn mẹ già, vợ và hai con nhỏ. Làm sao họ chịu nổi đả kích đây??

Hắn uất ức khóc, rút trong người ra khẩu súng, đưa lên thái dương, cười với Sở Thần:

" Lão đại, em đi theo anh đã được 7 năm. 7 năm được ở bên cạnh anh, em không hề hối hận "

" Đoàng "

Một tiếng súng vang lên phá tan sự im lặng. Hắn trợn mắt nhìn vào khẩu súng lia một đường ra xa, kinh ngạc nhìn Sở Thần.

" Lão đại "

" Không cho chú lần sau không có nghĩa là bắt chú chết " - Sở Thần lạnh giọng " Đi đi, từ giờ chú không còn là người ở đây nữa "

Sở Thần anh tuy độc ác, nhưng không phải hạng người không có tình nghĩa.

Hắn ngỡ ngàng, dập đầu trước mặt Sở Thần, sau đó vội vàng bỏ đi.

Trong quá trình theo Sở Thần, ai ai cũng biết. Người đàn ông này đứng đầu tổ chức Hắc đạo đã bao năm nay, lẽ nào còn không đủ ác độc. Đụng vào Sở Thần là đụng vào Thần Chết!

***

Từ Giai Nhu sốt cao nằm ngủ mê mệt. Đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô thấy là một màu đen như mực, trái tim nhỏ bé lại run lên. Bàn tay khẽ cựa quậy, đột nhiên xung quanh vang lên âm thanh leng keng. Gương mặt xinh đẹp của cô lập tức trở nên tái nhợt, há miệng muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

" Cạch "

Bên ngoài có tiếng động, cả gian phòng đột nhiên bừng sáng, Từ Giai Nhu giật mình nhìn sang. Là Sở Thần.

Anh mặc âu phục chỉnh tề màu xám tro, giày da màu nâu bóng loáng gõ trên nền nhà. Gương mặt anh tuấn, ngũ quan gợi cảm. Chỉ có điều ánh mắt anh quá sắc lạnh, quá tàn độc, quá ghê rợn.

Lúc này, Từ Giai Nhu đã nhận ra bản thân đang ở trong một chiếc lồng bằng sắt, hai tay cô đang bị xích đen còng lại. Vấn đề là trên người cô... Không có một mảnh vải.

Nếu là người phụ nữ bình thường sẽ đỏ mặt hét lên. Nhưng Từ Giai Nhu không như vậy. Cô chỉ thấy khó chịu vì bị xích lại mà thôi. Giống như lần đó bọn họ trói cô lại đem đi đấu giá. Cô sợ cảm giác này!

Sở Thần bước vào trong lồng sắt, thấy biểu cảm khó chịu của cô thì cười nhạt, đưa tay vuốt ve bờ vai trần của cô. Từ Giai Nhu khẽ run lên, chớp mắt nhìn anh.

" Em không sợ tôi à? " - Sở Thần hơi kinh ngạc. Chưa có người nào dám nhìn anh như cô.

Từ Giai Nhu nghĩ nghĩ, gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại mắc nghẹn ở cổ. Tay cô bị trói lại nên không có cách nào biểu đạt cho anh hiểu.

Sở Thần cúi người liếm nhẹ lên xương quai xanh của cô, miết dần lên mang tai, cắn một cái.

Từ Giai Nhu đau đớn há miệng kêu nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cô sợ hãi rụt cổ lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm gương mặt Sở Thần bằng ánh mắt đáng thương.

Anh lạnh lùng quát:

" Đừng nhìn tôi như thế! "

Năm đó, người đàn bà kia trước khi chết cũng dùng ánh mắt vô tội này nhìn anh. Anh ghét nó!

Anh đột nhiên nổi giận khiến Từ Giai Nhu ngỡ ngàng, trong con mắt to tròn đong đầy nước. Chẳng mấy chốc, lệ nóng trào ra.

Sở Thần thấy cô khóc, trong lòng càng như có lửa nóng bốc lên. Người con gái này giống hệt người đàn bà đó, giống hệt mẹ của cô ta.

Anh nhìn mái tóc đen dài xoã xuống của Từ Giai Nhu, đột nhiên thấy vô cùng trướng mắt.

" Tiểu Nhu, từ ngày mai để tóc ngắn! "

Từ Giai Nhu mím môi, không do dự gật đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sở Thần nhận thấy thái độ phối hợp của cô thì cũng dịu đi. Anh bước lại, cúi đầu nhìn cơ thể trần như nhộng của cô, khoé môi anh tuấn nhếch lên. Người con gái này vậy mà không hề đỏ mặt? Anh thích!

Từ Giai Nhu nhìn anh, làm khẩu hình miệng hai chữ " Tại sao? "

Sở Thần nhướn mày, mỉm cười gợi cảm, khom người cắn nhẹ lên ngực cô, nói:

" Vì tôi yêu em mà "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK