• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc họp của các lãnh đạo trong căn cứ kết thúc, Xử Nữ đứng ngoài đợi ông , cô nàng thấy thời gian đã hết, mọi người bên trong đều ra ngoài. Họ thấy cô thì đều kính cẩn cúi chào nhưng có một người không hề.

Xử Nữ không phải là ghét hay gì, cô đơn giản chỉ là tò mò về con người này.

"Xin chào"

Ông ta gật đầu, gương mặt nghiêm nghị với hai vết sẹo lớn trên mặt có chút hung tợn.

"Tôi là Trường Đại, không cần khách khí như vậy".

Xử Nữ gật đầu như đã hiểu, thấy ông mình ngồi bên trong liền xin phép đi vào.

"Ông!"

Ông ngồi bên trong đang suy nghĩ trước đống giấy tờ, thấy cháu mình thì vui vẻ như nở hoa lại gần ôm cô

"Có bị thương không, ăn đầu đủ đấy chứ?"

Xử Nữ thấy ông lo cho mình như vậy thì xúc động, cô trấn an ông nói

"Không sao ạ, ông nhìn xem rất lành lặn"


Ông thở dài :"Đáng nhẽ ông không nên để mấy đứa mạo hiểm như vậy".

Xử Nữ lắc đầu :"Không sao đâu ạ, bọn cháu cũng không thể ngồi không mà".

"À đúng rồi các cháu xong nhiệm vụ rồi nhỉ"

Mặt Xử Nữ trầm xuống, cô lắc đầu

"Không ạ, nơi đó giờ rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn là không nên đến nơi đó bây giờ"

Ông ngồi xuống ghế rót ly nước cho cô.

"Kể ra nghe xem những gì mấy đứa đã trải qua trong lần nhiệm vụ này".

"Bọn con phát hiện được dung dịch kì lạ, hình như nó có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ dị năng, còn nữa có một cuốn sổ ghi chép mấy kí hiệu rất kỳ lạ, con nghĩ nó có liên quan đến mạt thế lần này".

Ông cầm quyển sổ và lọ dung dịch trên tay nhíu mày.

"Thứ này... không hề tầm thường, con có biết ai đã tạo ra nó không?".

Xử Nữ suy nghĩ rồi lắc đầu

"Con không biết" Cô thực sự không biết vì cô cũng không đọc kỹ, có lẽ Thiên Bình sẽ biết điều gì đó, tý về hỏi nó xem.


Ông chán nản :"Vậy sao, nếu biết được người đó thì tốt quá".

Xử Nữ im lặng rồi nói

"Chuyện này con nghĩ con nên nói với ông".

"Chuyện gì".

Nhiệm vụ lần này nơi căn cứ ở thành phố đó đã bị phá hủy gần như là tàn phế, nghe đứa nhóc bọn con cứu được nói thì nơi đó đã từng xuất hiện zombie vương mà nơi đó cũng có rất nhiều zombie biến dị và zombie thường, con nghi lắm nhưng không biết có đúng như những gì hiện tại con đang nghĩ không".

Ông như bị thất kinh

"Vậy mấy đứa có sao không?, Trời ạ, mấy đứa chọn nhiệm vụ kiểu gì vậy hả, nó có nguy hiểm đến tính mạng đấy".

Xử Nữ cũng bị ông làm giật mình. Thì ra là vậy, việc ông nghĩ tới luôn là bọn cô chứ không phải nhiệm vụ thành công hay không. Nguyên chủ à, tôi thật ghen tị với cô.

Cô mỉm cười

"Không sao đâu ạ, tụi con cũng lành lặn trở về rồi"


Ông thở dài xoa đầu.

"Được rồi, ta sẽ nghiên cứu chúng, còn nữa có lẽ con cũng đã biết về cuộc huấn luyện lần này cho các con rồi phải không?".

Xử Nữ suýt sặc nước, cô như có như không tránh câu hỏi của ông.

"Dạ, huấn luyện gì ạ, con có biết gì đâu haha"

"Ta cứ tưởng Alex đã nói cho mấy đứa rồi chứ".

Haha ừ thì nói nhưng bọn cô cũng không để trong lòng lắm chuyện huấn luyện, dù sao thì bọn họ cũng không phải người thường.

"Có nhất thiết phải vậy không ạ, ý con là tụi con có dị năng rồi mà" Và một thân thủ rất tốt nhưng rất tiếc con không thể nói cho ông chuyện này.

Ông cốc nhẹ đầu cô than trách.

"Mấy đứa có như vậy cũng không được lơ là được, không nói nhiều lần này ông chuẩn bị sẵn hết rồi".

Xử Nữ đuối lý, chưa bao giờ cô đuối lý như bây giờ "Vâng...."
"À đúng rồi quên nhắc con, người dạy mấy đứa lần này là một người có kinh nghiệm chiến đấu với zombie rất phong phú đấy, quan trọng hơn là ông ta rất nghiêm khắc, mấy đứa đừng chọc tức ông ta."

Xử Nữ cứ coi như không, dù sao thì bọn cô cũng từng có một thân thủ đáng gờm.

Nhưng rồi Xử Nữ sẽ biết, cô đã nghĩ quá đơn giản về người này.

....

Về phòng thấy có Nhân Mã và Bảo Bình đang lấy gối đáp nhau, Xử Nữ nhíu mày túm Nhân Mã

"Bọn mày làm loạn gì vậy hả?".

Nhân Mã cười hì hì

"Bọn tao chán quá ấy mà"

Xử Nữ nhìn gối trên tay Nhân Mã, mặt cô tối lại.

"ĐÂY LÀ GỐI CỦA TAO!!!"

Nhân Mã giật thót vội để gối lại chỗ cũ, Bảo Bình đã nhanh chân chuồn trước, ngu gì ở trong rồi bị nó giáo huấn đến mai.

Lách ra được khỏi cái phòng địa ngục cô lại gặp người quen giữa hành lang.
"Ồ chào"

Bạch Dương thấy cô thì gật đầu như chào lại, bản thân cũng bối rối bởi lần nói chuyện trước kia.

"Chị!"

Một cục bông lao thẳng vào người Bảo Bình. Bảo Bình giật mình khi nhìn lại thì nhận ra là A Lân.

"Ôi dào nhóc này làm chị mày hết cả hồn".

"Hì hì, a là anh ngồi trên xe cùng nè" A Lân quay xang thấy Bạch Dương thì vui vẻ.

Bảo Bình hơi ngạc nhiên với một A Lân năng nổ như vậy, vì từ lúc tới đây thấy nó khá nhút nhát và sợ hãi.

"Chào nhóc" Bạch Dương trước nay không tiếp xúc với trẻ con nhiều nên anh cũng hơi mất tự nhiên, lục trong túi áo ra một cái kẹo mút.

"Cho nhóc, ăn không?".

A Lân cầm lấy cái kẹo cười tươi rói cảm ơn. Anh mỉm cười xoa đầu thằng nhóc bế nó lên.

Bảo Bình nhìn đến hoài nghi nhân sinh, cái tên ôn thần mặt hay cau có này cũng có cái mặt dịu dàng với con nít cơ đấy, cô còn tưởng hắn sẽ trừng mắt cái đến A Lân cũng xách dép lên chạy.
"Không ngờ cũng biết chơi với trẻ con nhỉ"

Bạch Dương im lặng rồi nói.

"Ừ, trước đây từng chơi với chúng một chút".

Khoé miệng cô giật giật, tên này nói dối, nam chủ đang nói dối trắng trợn kìa, nếu cô mà không đọc tiểu thuyết chắc cũng sẽ tin nó là thật mất. Cô nhịn cười.

"Ồ, vậy sao"

Bạch Dương thấy mặt cô vặn vẹo thì thản nhiên nói :"Cô không tin tôi?"

"Phụt, không... không, tôi tin, tôi tin"

Bảo Bình quay mặt xang một bên nhịn cười.

A Lân thấy vậy hỏi

"Chị có bị sao không, nhìn như chị không khoẻ"

Bảo Bình đứng thẳng mình làm như không có chuyện gì.

"Không có gì đâu, bình thường ấy mà"

Bạch Dương thở dài:"Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì cho đỏ mặt"

Bảo Bình lúc này mới cười bò, không nhịn nổi nữa

"Haha,...xin lỗi...tôi không nhịn được, tại...haha mắc cười quá"
Bạch Dương và A Lân híp mắt hoài nghi nhân sinh, cái con người trước mặt này thật khác với cái lúc ở trên đường làm nhiệm vụ.

Bạch Dương bất lực cầm tay cô:"Đi thôi".

....

Từ Cường và Di Giai hôm nay xuống bếp của căn cứ phụ trách giúp nấu ăn cho những người trong căn cứ khu F.

Di Giai đang rửa bát thấy bóng dáng của người quen vội chỉnh đốn lại lau tay đi ra.

"Chào, lâu rồi mới gặp"

Cự Giải vừa nhìn đã nhận ra ngay là Di Giai, cô nàng này bây giờ nhìn lại thì càng có đường nét xinh đẹp mặc dù không trang điểm loè loẹt

"Di Giai, bất ngờ thật đấy, cô làm gì dưới này vậy?".

"À, bọn tôi được phân công tới đây phụ trách giúp nấu ăn cho những người ở khu F"

Từ Cường thấy cô cũng vui vẻ gật đầu chào rồi vội xếp đồ ăn, cũng không có thời gian rảnh để hàn huyên với cô được cái đó cô cũng hiểu, đâu phải ai cũng rảnh như các cô đâu.
"Tôi xuống xem xét thôi, à mà mấy đứa nhỏ sống thế nào có tốt không?".

Di Giai vui vẻ gật đầu:"Trên cả tốt ấy, đứa nào cũng bụ bẫm yên tâm, có tôi thì làm sao mà đói được, mọi người ở đây cũng giúp đỡ chúng rất nhiều nữa"

Cự Giải hài lòng :"Vậy thì tốt rồi, tôi còn lo chúng bị bắt nạt"

Từ Cường ngó ra nói:"Làm sao có chuyện đó được, có tôi rồi ai dám bắt nạt chúng".

Cự Giải cười cười:"Cũng phải, mà thôi mọi người làm tiếp nhé tôi phải đi rồi"

Di Giai đưa cô một cái bánh mới ra lò:"Có gì xuống trò chuyện với bọn tôi nha"

Cự Giải gật đầu:"Tất nhiên rồi, nếu từ giờ đến lúc làm nhiệm vụ tiếp theo chúng tôi rảnh" Bọn cô sắp vào khoá huấn luyện rồi kìa, chắc lại như kiếp trước không có thời gian rảnh đâu nhỉ?

Cô vừa đi ra thì thấy Kim Ngưu đứng đó.
"Xong rồi à?"

Cự Giải gật đầu:"Công việc của họ rất tốt, không có gì trở ngại, mấy đứa nhỏ cũng được ăn no mặc ấm".

"Vậy tốt rồi, đi thôi hôm nay là ngày nghỉ mà, có muốn đi dạo chút không?". Kim Ngưu đưa tay ra đợi cô

Cự Giải nhìn anh ta với ánh mắt có nên hay không đây...

Thấy cô nghi hoặc nhìn mình anh cười khổ:"Chỉ là đi dạo thôi mà, được không?".

Cự Giải thở dài cuối cùng buông bỏ hiềm nghi với cái suy nghĩ hắn sẽ mang cô đi rồi đâm nén cô đằng sau.

Cô không cầm tay anh, anh đành rụt về, gương mặt khó sử. Cự Giải có chút khó hiểu, cái biểu cảm đó là sao, những lúc ở cũng nữ chính anh ta thường có một mặt như vậy à?.

Cự Giải chủ động cầm tay anh:

"Đừng có làm cái bộ mặt đó, tôi cũng bị mất tự nhiên theo anh"

Kim Ngưu vừa bị cô cầm tay thì giật thót.
Tay cô có những vết sẹo, dù có dị năng chữa trị nhưng cô vẫn chưa tăng được chúng, vì dị năng chữa trị rất khó tăng cấp, nên cô ấy chỉ có thế chữa trị những vết thương không quá sâu để không chảy máu, những vết thương lớn sẽ để lại sẹo, dù đã được dị năng chữa khỏi.

"Vết thương để lại sẹo, cô không lo sao?".

Cự Giải im lặng rồi nói:"Trên chiến trường đâu có ai là không bị thương, đừng có nghĩ mấy thứ không đâu".

Kim Ngưu thở dài:"Tôi chỉ lo cho cô thôi".

Cự Giải như bị chấn kinh "Hả?" Hắn vừa nói gì cơ, cô nghe không vào.

Kim Ngưu lảng tránh ánh mắt dò xét của cô.

Cự Giải lấy bánh Di Giai đưa bẻ ra

"Mỗi người một nửa, ăn đi, Di Giai làm bánh rất ngon".

Kim Ngưu gật đầu:"Ừm, cảm ơn".

...

Song Ngư đi cùng Thiên Bình, cô và nó có việc trong phòng của mấy lão già thích nghiên cứu.
Hai người mặc bộ đồ kín người kín mặt chỉ sợ mấy thứ chất lỏng kinh dị kia hại mình vì chúng có thể làm cháy da đó.

"Kinh dị quá" Song Ngư híp mắt.

Thiên Bình không nói, cầm ống thử nghiệm lắc lắc

"Đây là gì vậy?"

Anh chàng mặc đồ bảo hộ kín mít trả lời cô :"Đó là mẫu thử nghiệm, lần này lại thất bại".

Song Ngư tò mò

"Mẫu thử nghiệm gì vậy?".

Anh cầm cái ống nghiệm giống với cái ống nghiệm trên tay Thiên Bình

"Đó là mẫu thử nghiệm trên zombie, chúng tôi đang nghiên cứu xem làm sao để chữa cho những người bị zombie cắn không bị biến thành zombie, nhưng đây đã là lần thứ 35 thất bại rồi".

Thiên Bình cũng không biết thành phần trong này của chúng họ đã cho những gì.

"Chịu khó chút sẽ thành công".

Song Ngư cười nói:"Bình à, tui cũng phục bà đấy, bà cũng có hứng thú với chúng chứ gì"
Thiên Bình từ chối nói thêm, cô vẫn cần mặt "không có".

Song Ngư và Thiên Bình tham quan phòng nghiên cứu thỉnh thoảng giúp họ vài việc chế tạo lặt vặt rồi ra khỏi đó, trong đó thật khó ở, cái bộ đồ cũng thật khó chịu.

"Công nhận mấy công việc như vậy không hợp với bọn mình nhỉ".

Thiên Bình gật đầu, vừa nãy cô làm vỡ hai ống dung dịch gì đấy của ông tiến sĩ, ổng đang khóc lên khóc xuống.

"Song Ngư!!!"

Vừa nghe thấy tiếng người thì da gà da vịt của Song Ngư đã nổi lên, còn ai khác ngoài tên Song Tử kia cơ chứ.

Cô túm Thiên Bình chạy. Thiên Bình thắc mắc:

"Có chuyện gì sao?"

"Tên đó tới rồi, chạy thôi, tao sợ nam chủ của thế giới này rồi đó"

Song Ngư thề muốn đánh chết hắn nhưng hắn dai như đỉa vậy, đến cô cũng bị hắn doạ sợ rồi.

"NGÀY NGHỈ LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN!!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK