“Được, ba sẽ rất vinh hạnh khi được ngủ cùng công chúa đáng yêu.”
Cười mỉm hắn xoa đầu đứa nhóc ngây ngô.
Có lẽ vì là trẻ con nên tầm 10 phút sau Thiên Ý đã vào giấc, con bé ngoan ngoãn thở đều nằm gọn trong lòng tay ấm áp của hắn.
Đây là lần đầu tiên mà hai ba con họ ngủ cùng nhau, cũnh là lần đầu tiên họ thân thiết đến mức này.
Càng ngắm nhìn khuôn mặt bé bỏng phúng phíng gợi nhớ đến kí ức về cô trong tâm trí của hắn, và sẽ mãi chẳng bao giờ quên được.
Nhưng giờ đây không còn là sự đau đớn, xót thương mà là một sự mong ngóng, chờ đợi, chờ cho đến khi mọi thứ trở về đúng quy luật của nó.
Hôn lên trán con bé một cái hắn nhẹ nhàng nói:
“Chúc ngủ ngon, con yêu.”
Sáng hôm sau...
Hàn Thiên thức dậy khá trễ, bởi chiều mới có buổi quay, thế nên khi mở mắt, vật nhỏ bên cạnh đã ngồi đợi từ khi nào.
Không ồn ào, không quấy khóc, con bé dường như tự lập, tự ngồi chơi một mình đợi ba mình dậy, quả là đứa trẻ hiểu chuyện.
Thay đồ xong hắn bồng Thiên Ý xuống để ăn sáng.
Mọi người nhìn thấy hai bố con gần gũi với nhau hơn trước ai nấy cũng vui mừng ra mặt, điều này...!họ đã chờ đợi bao lâu nay rồi.
Cái cảm giác nhìn ngắm đứa trẻ nhỏ vui đùa bên ba của mình, thật khó tả biết bao.
Bởi, nó là khung cảnh đẹp một cách tuyệt mỹ!
Đang ăn, đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng gì đó bèn nói:
“Mẹ, con muốn đưa Thiên Ý tới phim trường.”
Bà Hàn có chút bất ngờ.
“Vậy được chứ? Mẹ sợ con bé sẽ làm phiền đến con.”
Bấy giờ Thiên Ý vẫn chăm chú ăn tiếp bữa ăn của mình, hai má căng phồng thức ăn của nó nhìn thật muốn nhéo mấy cái.
“Không sao đâu.”
(...)
“Mộng Khanh, cô mau đi chuẩn bị đi đợi Hàn Thiên tới là chúng ta bấm máy luôn.”
“Anh ta vẫn chưa tới?”
“Cô đừng thắc mắc nhiều, cứ làm tốt việc mình đi.”
Nói rồi cô ta xua tay ra hiệu cho Mộng Khanh đi chỗ khác.
Mộng Khanh ngoài mặt vui vẻ đồng ý nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét.
Chẳng lẽ cứ là diễn viên mới đều bị khinh thường thế ư? Hay là tiền của Phong Duẫn chưa đủ? Cô cáu kỉnh bấu chặt vào tập kịch bản trong tay mà phát tiết.
Chưa được bao lâu, thì tiếng ồn ào ở bên ngoài lại thu hút cô:
“Thật ư? Là con gái của Hàn Thiên?”
“Bao lâu nay cứ tưởng là tin đồn, ai ngờ anh ấy lại là gà trống nuôi con.”
Tiếng bàn tán xì xào tuy làm cô hơi nhức đầu nhưng có vẻ khá thú vị.
Mộng Khanh tò mò đi ra, nhưng mới được mấy bước cô đã như chết đứng mà khựng lại.
Nhìn đứa nhỏ bé bỏng đang ngại ngùng lép vào người ba nó lòng cô bỗng hẫng đi một nhịp, cô làm sao có thể cưỡng lại.
Đó là con cô, là đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra...!ấy vậy mà lại chẳng ôm nó được một lần.
Nghĩ rồi lòng tự tôn của một người làm mẹ khiến cô cảm thấy hổ thẹn, cô, đúng là một người mẹ tồi.
Giờ đấy đứng trước đứa con bé bỏng này làm sao cô có thể đối diện với nó đây.
Bỗng, đáy mắt cô hiện lên sự long lanh, đó là những giọt lệ đang cố nén chặt lại.
Cô không được khóc, tuyệt đối không được khóc.
Bất lực cô quay lưng lại không dám nhìn thẳng vào đứa nhỏ.
Đứng từ xa quay sát, Hàn Thiên cười khẩy vì kế hoạch đã đi đúng hướng.
Rất nhanh thôi, hắn sẽ kéo cô về bên mình.
Ngồi tịnh tâm lại trước cửa hành lang, cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà như thả hồn vào nơi khoảng không ấy.
Đến tận bây giờ, cô cũng không hiểu mục đích mình trả thù vì cái gì, mục đích mình bỏ trốn là sao, và tại sao phải quay trở về.
Miên man trong đống suy tư hỗn đỗn, cô chợt tỉnh lại bởi bước chân nhỏ nhắn của ai đó tiến lại gần.
Là con bé, sao nó lại ra đây chứ?
Mộng Khanh lùi lại một chút để quan sát.
À thì ra con bé muốn uống nước.
Con bé cố gắng kiễng chân nhỏ mãi mới với được cái cốc, nhưng có vẻ vòi bấm, quá sức với nó rồi, nó...!hơi cứng.
Loay xoay một hồi vẫn không thành, con bé hít mạnh một hơi, dũng cảm quay sang nhờ vả:
“Cô ơi, nướt nước...!lấy nướt.”
Nghe cái giọng bập bẹ của cô bé cô bất giác mỉm cười.
Đáng yêu thật! Chết thật, nếu cứ như vầy thì cô không kiềm chế nổi mất.
“Được được.
Để cô lấy cho.”
Mộng Khanh bối rối đáp.
Uống nước xong con bé ngăn nắp để cốc về chỗ cũ rồi ngoan ngoãn nói:
“Con cảm...!ơn cô.”
Thấy vậy cô thầm yên tâm trong lòng.
Dù sao ở đó tuy có những con người đối xử tồi tệ với cô, nhưng ít nhất họ vẫn chăm sóc dạy dỗ cho con bé tử tế, đàng hoàng.
Mộng Khanh đột nhiên đưa ra một lời đề nghị:
“Cô bế con được chứ?”
Con bé nhẹ nhàng gật đầu.
Nó dường như không cảnh giác trước người lạ, không lẽ con bé chưa được nói điều này ư?
Bồng Thiên Ý trên tay Mộng Khanh cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử, đã bao lâu rồi nhỉ? 3 năm rồi.
3 năm trời mẹ con họ phải xa nhau.
Cô không trách ai, chỉ trách bản thân mình khiến con phải thiếu thốn đi tình yêu thương thiêng liêng.
Tỉ mỉ cô vuốt mái tóc suôn dài mượt mà sang một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt mà mình mong ngóng biết bao lâu nay.
Bỗng nhiên hắn từ đâu xuất hiện ôm quàng lấy từ đằng sau họ thủ thỉ:
“Nhìn xem, em hạnh phúc chưa kìa.
Thật tốt nếu gia đình chúng ta được đoàn tụ ha?”
Danh Sách Chương: