• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tại sao anh lại không thể đến đây được?" nói vừa xong Âu Mạc Thiên Vũ vừa tiến gần đến Thẩm Lạc Ngưng.

" Anh tránh ra!" Thẩm Lạc Ngưng như muốn hét lên.

" Tại sao?" Âu Mạc Thiên Vũ vẫn cứ hỏi cô.

" Vì chúng ta đã ly hôn rồi!"

Âu Mạc Thiên Vũ không nói gì cúi xuống hôn cô,nụ hôn đó không hề nhẹ nhàng mà chứa đầy sự chiếm hữu của người đàn ông.

Thẩm Lạc Ngưng đẩy mạnh Âu Mạc Thiên Vũ ra tát cho Âu Mạc Thiên Vũ một cái " chát!"

" Âu Mạc Thiên Vũ! Anh đừng nghĩ muốn làm gì thì làm,chúng ta đã ly hôn rồi, cuộc sống của ai người đấy tự lo đi"

Âu Mạc Thiên Vũ cười phá lên, nhìn Thẩm Lạc Ngưng ánh mắt chứa đầy sự mê hoặc" Anh đã cho em tự do 5 năm rồi vẫn chưa đủ sao?"

Thẩm Lạc Ngưng nhếch môi,cười khẩy" Anh trả tự do cho tôi đến hết đời mới đủ đấy"

Nghĩ sao mà nói với cô là trả tự do cho cô 5 năm chứ!

5 năm nay cô có bao giờ được thảnh thơi đâu cô cứ làm việc rồi làm việc chả có một giây phút nào được bình yên cả .Không phải cô chưa suy nghĩ đến sẽ gặp Âu Mạc Thiên Vũ nhưng cô không ngờ rằng sẽ gặp sớm như vậy cô còn chưa chuẩn bị tinh thần khi gặp Âu Mạc Thiên Vũ.

Đứng trước mặt Âu Mạc Thiên Vũ là Thẩm Lạc Ngưng đã từng là cô vợ của anh nhưng bây giờ lại không có một mối quan hệ nào với nhau điều đó khiến cho Âu Mạc Thiên Vũ rất tức giận.

Bây giờ cô đã không giống như xưa, cô đã tưh mình tạo ra một cơ ngơi càng khẳng định cô không phải là người dễ đụng và sự kháng cự của cô đối với Âu Mạc Thiên Vũ càng thể hiện là chặn đường theo đuổi vợ cũ của Âu Mạc Thiên Vũ chắc chắn sẽ rất khó khăn đây.

Âu Mạc Thiên Vũ đứng bên ngoài cố gắng dùng chiều cao của mình nhìn bên trong, Thẩm Lạc Ngưng tinh ý thấy được liền chặn tầm nhìn của anh.

Âu Mạc Thiên Vũ cười nhẹ" Riết bây giờ chỗ ở của em anh cũng không được nhìn à?"

Thẩm Lạc Ngưng vẫn không một chút sót sa nói" Anh còn không xứng đứng trước mặt tôi đấy, mau đi về đi!"

Biết không dùng lời nói của anh nói với cô được anh liền lấy ba mẹ ra" Ba mẹ ở nhà rất lo lắng cho em đấy"

Quả thật rất giống với những gì anh mong muốn vừa nghe nhắc đến Âu Mạc Lãng Phong và Lý Thiên Thư thì biểu cảm của Thẩm Lạc Ngưng liền thay đổi.Từ cảm thấy dằn vặt cho đến khóe mắt ẩn đỏ lên như muốn khóc.

Cô thật sự rất thấy có lỗi với ba mẹ của Âu Mạc Thiên Vũ dù sao cả hai cũng đã đối tốt với cô rất nhiều vậy mà cô lại bỏ đi không nói một tiếng nào khiến cả Âu Mạc Lãng Phong và Lý Thiên Thư đều lo lắng cho cô nhưng biết sao bây giờ cô thật sự rất muốn thoát khỏi Âu Mạc Thiên Vũ mà.

Nhưng thật sự giống như anh nói Âu Mạc Lãng Phong và Lý Thiên Thư thật sự rất lo lắng cho Thẩm Lạc Ngưng và muốn cử người đi tìm Thẩm Lạc Ngưng nhưng bị Âu Mạc Thiên Vũ cản lại.

Mà lí do Âu Mạc Thiên Vũ cản lại đơn giản là biết cô chắc chắn sẽ về đây và đó cũng chính là lúc Âu Mạc Thiên Vũ hành động.Vì anh biết rõ là nếu lúc đó anh có tìm được cô thì chắc chắn cô cũng không về nhà đâu

" Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai vậy?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK