"Đại ca. Em thật không ngờ, mọi chuyện diễn ra như vậy. Anh quả nhiên là cao thủ mà!"
Lương Thần gương mặt vẫn tươi tỉnh như bao ngày, bị bệnh mà như không bị bệnh, nói:
"Tất nhiên rồi! Còn phải hỏi sao?"
Đột nhiên anh nhớ đến một chuyện, nói:
"Mạc Vũ. Đám người đuổi theo anh và Y Hàn. Em ìm giúp anh, là kẻ nào đứng sau"
Mạc Vũ tỏ ra không hiểu, nói:
"Không phải chúng chỉ là côn đồ thôi sao? Sao lại có kẻ đứng sau?"
"Nhìn mọi việc thì sẽ nghĩ là côn đồ đi cướp đật thật. Nhưng lũ người này, nếu là côn đồ, việc đầu tiên đáng lẽ phải để ý tới tiền của. Ngược lại, lũ người này, chỉ muốn giết hai người bọn anh. Từ đầu đến cuối, không nhắc một chữ tiền. Hơn nữa, anh cảm thấy, người chúng nhắm vào không phải anh, mà là Y Hàn"
Mạc Vũ ngạc nhiên:
"Chị dâu?"
Lương Thần gật đầu. Mạc Vũ ánh mắt sâu thâm, kiên định nói:
"Được! Đại ca yên tâm!"
Lúc này, Nhan Y Hàn và Tô Tình bước vào. Tô Tình chạy lại, khoác tay Mạc Vũ, nói:
"Anh họ! Em mang quà đến thăm anh đây!"
Tô tình đưa đến trước mặt anh một túi táo đỏ to đùng. Lương Thần ngạc nhiên suýt thì ngất, nói:
"Cái gì vậy? Sao ai tới đây cũng tặng táo cho anh vậy chứ!"
Bây giờ, mọi người mới nhìn ra. Trên bàn là một núi táo đỏ. Trong tủ lạnh, cũng đều là táo đỏ! Qủa mà Mạc Vũ đang cầm trên tay, lại vẫn là táo đỏ! Táo đỏ ở khắp mọi nơi!
Lương Thần tức giận, nói:
"Con bé này! Tặng gì không tặng! Lại đi tặng táo đỏ! Em rõ biết, anh ghét nhất là ăn táo đỏ!"
Con bé lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ:
"Chuyện này sao em trách em được! Em chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi!"
Cô bé liếc mắt về phía Nhan Y Hàn. Lương Thần nhìn theo ánh mắt, lờ mờ có thể hiểu được. Nhan Y Hàn không nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
"Ăn táo rất tốt cho sức khỏe"
Anh lắc đầu. Tốt gì chứ. Rõ ràng là cô đang trả đũa vụ hắn dám giả chết lừa cô đây mà. Thảo nào, từ hôm qua đến giờ, cứ dảnh ra là cô bắt anh ăn táo đỏ!
Tg: Viết đoạn này cảm giác giống như chị Y Hàn là phù thủy còn thần ca ca là bạch tuyết bị ăn táo đỏ bị trúng độc! ^ _ ^
Lương Thần ôm đầu, nói:
"Y Hàn, kiểu này anh không chết vì bị đập đầu thì cũng chết vì say táo mất thôi"
Cô lắc đầu:
"không sao đâu, em nhất định sẽ không để anh chết. Lượng táo em cho rất vừa đủ, rất tốt cho sức khỏe"
Anh nghe xong câu này, thì lực bất tòng tâm. Mạc Vũ hiểu ra mọi chuyện, kusc này hắn cười thẳng vào mặt anh không kiêng nể.
"Đại ca! Anh mà cũng có ngày này!"
Nhan Y Hàn nhìn về phía Mạc Vũ, đột nhiên thấy hơi quen, nói:
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Mọi người im lặng, Mạc Vũ lập tức ngừng cười, nói:
"Chị dâu! Sao chị quên nhanh vậy chứ! Chúng ta chẳng phải lúc nãy gặp nhau ở bệnh viện sao! Em giới thiệu luôn! Em là Mạc Vũ! Anh em tốt của đại ca!"
Cô lắc đầu:
"Không, ý tôi là trước đó nữa"
Lương Thần lo sợ. Liếc mắt ra hiệu cho Tô Tình kéo cô đi. Tô Tình hiểu ý, nhanh chóng chạy lại, lôi tay cô, nói:
"Chị Y Hàn, em còn quên cái này ở xe chị, xuống dưới lấy cùng em! Nhanh nào chị"
Cô không động đậy, cố gắng nghĩ:
"Sân bay... A! cậu không phải anh cảnh sát ở sân bay sao? Nhưng mà chẳng phải cậu không biết nói tiếng việt sao?"
Mọi người im lặng nhìn nhau, không khí nặng nề. Nhan Y Hàn nghĩ một chốc:
"Lẽ nào là..."
Cô nhìn về phía Lương Thần:
"Lương Thần...Anh xác định mà ăn táo cả tháng đi"
Nghe xong thông tin này, Lương Thần lập tức không nói thêm được lời nào, nằm bất động luôn tại chỗ. Bất tỉnh nhân sự.
**************************************
Sau một tuần dưỡng bệnh, cuối cùng hắn cũng được về nhà. Tất nhiên là trong một tuần đó, ngày nào hắn cũng phải ăn táo đỏ. Hôm nay, cô và Lương Thần dự định đi chơi. Nhan Y Hàn đi ra ngoài cửa, Lương Thần trên người mặc áo phao ấm màu đen, đeo gang tay, chân đi giày, vẫy tay gọi cô. Cô không mặc váy, quần bò đơn giản, mặc áo khoác ấm. Tươi cười chạy lại bên hắn. Ngoài trời không có tuyết rơi, không khí se lạnh. Cô và hắn nắm tay nhau, đi hết con phố này đến con phố khác. Trên đường, dòng người đi lại tấp nập, thì thoảng lại gặp phải mấy cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo giống cô và hắn. Hắn và cô vẫn bước đi, cô ngẩng mặt lên nhìn Lương Thần. Đây là lần đầu tiên, cô nắm tay hắn chặt như vậy. Bàn tay hắn, rất lớn và cũng rất ấm. Nơi nào đó, cất lên bản nhạc tình ca thật hay. Cô nở nụ cười hạnh phúc. Nắm chặt tay hắn hơn. Tiếp tục bước đi cùng hắn, phải, cô sẽ luôn nắm tay hắn như vậy. Một khắc cũng không rời. Cô và Lương Thần đi hết con phố này đến con phố khác. Cùng nhau đi mua đồ lưu nghiệm đáng yêu, Cùng nhau chụp lại những bức ảnh làm kỉ niệm. Cùng nhau ăn mấy món vặt ngoài đường. Cùng nhau đắp người tuyết, cùng nhau chơi trò ném tuyết. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi trượt băng, cùng chơi trò bắn súng đột kích ở siêu thị. Chơi cắp gấu bông. Uống qua rượu soju. Cùng nhau đi cáp treo. Cô và hắn vui vẻ nắm tay nhau đi hết nơi này tới nơi khác, thế giới là vô tận khi hai người họ ở bên nhau. Hôm nay là lễ hộ pháo hoa, người đông nườm nượp, hắn kéo tay cô chen vào đám đông, chen lên trước xem pháo hoa. Cô và hắn mỉm cười nhìn nhau.
"ĐOÀNG"
Một tiếng nổ vang lên rực rỡ. Mọi người hò hét vỗ tay, cô và hắn quay ra nhìn. Từng đợt pháo hoa rộ lên.
"Oa! Thật đẹp!", cô mỉm cười.
Lương Thần nhìn cô, nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má cô thật nhẹ. Trái tim cô yên lặng. Gợn sóng từng đợt trong tim. Pháo hoa ở đây đẹp, cô phát hiện, pháo hoa trong lòng mình còn đẹp hơn.