• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuệ Nhi ôm Tiêu Nại một lúc lâu rồi buông ra cúi gằm mặt xuống miệng lắp bắp nói

- Xin............lỗi.................t.......ôi........t..........ôi.............kh...........ông........cố..............ý khiến ông khó xử.................. 

Tiêu Nại giữ vai Tuệ Nhi nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng đau đớn

- Tuệ Nhi à, tôi mới là người phải xin lỗi, tôi........................có lẽ..............tôi không thể chấp nhận tình cảm của bà được.....................xin lỗi..............Tuệ Nhi à................thực sự là do tôi có lí do riêng.................tôi..................

Tuệ Nhi đưa tay ra ý muốn Tiêu Nại dừng lại

- Thôi được rồi....................tôi hiểu rồi...................ông không cần nói nữa........................đi vui vẻ..........

Tuệ Nhi cười tươi nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ tim cô đau như bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào vậy rồi cô quay người chạy đi. Star nhìn Tuệ Nhi, Ngọc Thi định chạy theo thì bị Minh Quân kéo tay lại

. Để cho Tuệ Nhi ở một mình đi....................có lẽ bà ấy muốn như thế...................

Tiêu Nại nhìn theo dáng Tuệ Nhi chạy, lòng anh không nỡ nhưng lại bất lực không thể làm gì, dòng suy nghĩ hiện qua " Tại sao lại có cảm giác như này chứ..................người mình thích thực sự là Thiên Di cơ mà................phải làm sao đây................xin lỗi Tuệ Nhi à.............tôi không thể khiến bà đau khổ thêm nữa......................" Star chạy ra chỗ Tiêu Nại

. Tiêu Nại, tại sao ông lại đối xử với chị tôi như thế ( Ngọc Thi tức giận nói to, nắm cổ áo Tiêu Nại)

Tiêu Nại không nói gì, im lặng cúi đầu

. Ông sao thế? Tại sao ông lại thay đổi như vậy............... Tiêu Nại khi xưa đâu rồi...................( Minh Quân cũng hơi bức xúc)

. Mọi người về đi, đừng quan tâm đến tôi ( Tiêu Nại cố gắng nói với giọng lạnh nhạt thờ ơ)

. Được rồi, ông muốn vậy chứ gì, được tùy ông từ giờ ông có sống chết ra sao bọn này cũng sẽ mặc kệ, từ giờ bọn tôi và ông sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa ( Gia Bảo lạnh nhạt kéo tay Thiên Di đi)

. Gia Bảo ( Thiên Di kéo tay anh lại nhưng không thể, Thiên Di cứ thế bị Gia Bảo kéo đi ra ngoài xe) 

Ngọc Thi và Minh Quân nhìn Tiêu Nại với ánh mắt đầy thù hận, căm ghét rồi quay mặt đi. Tiêu Nại cố để ra vẻ là không quan tâm, anh quay lưng đi không nhìn lại, không ai nhận ra rằng những giọt lệ rơi xuống, đúng vậy, Tiêu Nại đang khóc nhưng lại cười trong đau khổ. Ngồi trên máy bay, Tiêu Nại dùng ánh nhìn xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ liên tục suy nghĩ về nhưng ngày tháng vui vẻ và đầy hạnh phúc bên cạnh Star bây giờ thay vào đó lại là sự căm ghét, cậu liên tục lấy tay đập vào ngực mình, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi xuống

- Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, tôi xin lỗi Star à...................tất cả là tại tôi...............là tại tôi hết...........

Thiên Di, Minh Quân, Ngọc Thi, Gia Bảo ngồi trên xe, cả 4 người đều im lặng không nói gì

- Chúng ta có nên đi tìm Tuệ Nhi không? ( Thiên Di lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng ấy)- Tôi nghĩ chị ấy muốn ở một mình.........................chắc giờ này chị ấy đang ở nhà rồi................. ( Minh Quân)

- Yên tâm đi..............chị Nhi vừa nhắn tin cho tôi bảo là đã về nhà rồi nên đừng lo ( Ngọc Thi)

- Em lo cho bản thân mình đi, đừng chỉ suy nghĩ cho người khác ( Gia Bảo)

- Em biết rồi..................... ( Thiên Di)

* 2 tháng sau *

Star đều đã thi và đang nghỉ hè. Thiên Di nằm trên giường đọc sách chăm chú từng chữ.

( nae pi ttam nunmul

nae majimak chumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae chagaun sumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae pi ttam nunmuldo

nae mom maeum yeonghondo.........)

[ Blood sweet and tears - BTS ]

Tiếng chuông điện thoại Thiên Di vang lên, Thiên Di cầm máy lên áp vào tai nhún vai lên để giữ, vừa đọc sách vừa nghe điện thoại

( Alo)

( Thiên Di à, bà rảnh không) - Ngọc Thi 

( Rảnh, làm sao)

( Rảnh thì ra quán trà sữa................... đi, tôi đang ở đấy cùng với Gia Bảo, chị Tuệ Nhi với Minh Quân nè...................)

( Ờ, đợi chút)

Thiên Di gập quyển sách, để điện thoại xuống giường rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Thiên Di mặc quần short jean cạp cao dáng rộng màu xanh da trời đậm cùng với thắt lưng đen, áo croptop màu trắng có chữ " Sweet " màu hồng ở giữa, và giày converse cao cổ  màu đen, balo mini da. Mái tóc nâu hạt dẻ được chải gọn, mượt mà. Vì quán trà sữa cũng gần nhà Thiên Di nên cô đi bộ. Thiên Di đeo headphone nghe nhạc, vừa đi vừa nghe, Thiên Di chuẩn bị sang đường thì đèn đỏ nên đứng lại, Thiên Di cúi xuống thấy dây giày bị tuột liền ngồi xuống buộc lại. Từ đằng sau, Tú Anh đi đến lại gần chỗ Thiên Di đẩy cô ngã xuống, Tú Anh cười đạt được mục đích liền chạy đi. Thiên Di mất thăng bằng ngã xuống, chiếc xe oto đang lao nhanh tới thấy Thiên Di liền phanh gấp, một chàng trai bước xuống xe, dáng vẻ cao, mái tóc vàng bạch kim cạo hai bên với khuôn mặt có những đường nét sắc sảo khiến mọi cô gái đi qua đều phải quay đầu lại nhìn. Chàng trai chạy vội đến chô Thiên Di, đỡ cô dậy, đầu gối Thiên Di bị chảy máu, trầy xước, Thiên Di nhăn mặt vì đau, xót

- Em không sao chứ?

Chàng trai đỡ Thiên Di đứng dậy, ân cần hỏi

- Cảm ơn, em không sao 

Thiên Di đứng không vững, tay cô cũng bị xước xát một chút.

- Em có đi được không? Lên xe đi, anh sẽ đưa em đi

Thiên Di định từ chối nhưng chàng trai nhiệt tình đỡ cô lên xe nên thôi. Ngồi trên xe, chàng trai lái xe bằng một tay, quay đầu sang nhìn Thiên Di, Thiên Di chợt thấy chàng trai có nét rất giống với Gia Bảo

- Em tên là gì? 

- Thiên Di, Song Thiên Di

- Anh là Dương Gia Huy, gọi anh là Huy ca hoặc Gia Huy là được rồi 

- Vâng, lúc nãy cảm ơn anh

- Thật không thể tin nổi mà...........tình huống chúng ta gặp nhau thật có 102.............. chân em còn đau không? à bông băng anh mua rồi đây ( Gia Huy đưa túi thuốc cho Thiên Di cười tươi)

- Vâng ( Thiên Di cười)

- À em muốn đi đâu?

- Quán trà sữa.................ngay gần đây thôi ạ..................A bên đường bên kia ạ

Thiên Di chỉ tay trông rất dễ thương, Gia Huy bật cười. Xe dừng lại, đến nơi, Thiên Di xuống xe, chân cô vẫn còn đau nhức, nhưng vẫn cố tươi cười với Bảo Huy

- Chào anh, em vào đây

- Khoan đã.............

Thiên Di quay người lại

- Anh đã đưa em đến tận nơi thế này,................em không thể cho anh vào cùng à 

Bảo Huy chỉ có ý định trêu cô thôi nhưng Thiên Di lại tưởng thật, cô băn khoăn một lúc 

- Dạ được, dù sao nếu không có anh chắc em lết ngoài đường luôn rôì

Thiên Di cùng Gia Huy đi vào, Star nhìn thấy Thiên Di gọi lại rồi ai nấy đều ngơ ngác khi thấy Bảo Huy đi cạnh và chân Thiên Di bị chảy máu.

. Ê, bà bị sao vậy Thiên Di?

. Bà bị xe tông hả? Đừng nói là cái người này tông phải bà nên dẫn bà đi chuộc lỗi nha

. Tầm bậy đây là Dương Gia Huy, tôi bị ngã do ai đẩy ý không biết nhưng nếu không có anh Huy chắc giờ này tôi đang lết xác ngoài đường rồi cũng nên

. Uầy, anh Gia Huy đẹp trai thật đấy 

Gia Huy im lặng chỉ cười

Gia Bảo đang cắm đầu vào điện thoại không để ý bỗng nghe thấy tên Gia Huy, anh ngẩng đầu lên, anh giật bắn người đôi mắt mở to hết cỡ

- ANH GIA HUY 

Tiếng Gia Bảo nói to làm Star giật nảy mình 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK