• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc cô kéo tay đuổi về, anh đợi đến khi cô mệt mỏi bất lực thì chợt phản đòn, nắm lấy tay Thất Giai kéo mạnh khiến cô ngã xuống giường.



Nhân lúc cô chưa kịp định hình, anh đã khóa chặt cô dưới tấm thân cao lớn, ghì chặt hai cổ tay cô xuống giường.



Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến tim cô chợt đập loạn nhịp:



- Anh...anh muốn gì...



Mượn cớ trời mưa để mang thân qua phòng cô đòi ngủ cùng, chuyện vô lý như vậy nhưng Giang Tống Hiển cũng không ngại làm cho bằng được.



- Muốn em ngoan ngoãn.



Lời nói của anh nhẹ nhàng, bình thản nhưng sao cô không thể an tâm được, cứ thế này cô tổn thọ vì anh mất.



- Tôi thật sự rất mệt, làm ơn tha cho tôi đi.



Anh nhếch nhẹ một bên môi, bàn tay chạm vào đôi môi nhỏ nhắn:



- Em cuốn lên làm gì, tôi đã nói sẽ làm gì em đâu.



Chính vì anh cứ như vậy nên cô càng hoang mang, anh nào biết bây giờ với cô, anh "nguy hiểm" đến mức nào.



- Vậy sao anh không về phòng đi?



Anh bỗng bế cô trên tay, đặt cô nằm ngay ngắn rồi ôm cô vào lòng:



- Về thì sao có thể ôm em ngủ.



Thất Giai giữ bình tĩnh, cố trấn tĩnh bản thân khi trái tim đang đập chẳng thể kiểm soát. Anh bảo muốn ôm cô ngủ, có phải không đây? Thật sự anh chỉ ôm cô ngủ thôi hay phút chốc lại...



Cô vẫn còn hoài nghi, đôi mắt long lanh chứa đựng tia cảnh giác:



- Thật sự anh chỉ ôm thôi đúng không?



Tống Hiển hôn lên tóc cô, thật sự mùi hương nước hoa vương vấn trên cơ thể Thất Giai như một liều thuốc gây nghiện mà anh thể bỏ lỡ.



- Tôi thề là tôi chỉ ôm thôi.



Câu nói thề thốt này sao cứ thấy đáng nghi, nhưng bây giờ anh lỳ mặt trơ trơ nằm trên giường không chịu về thì cô cũng đành hết cách.



Thất Giai với tay tắt đèn rồi bật đèn ngủ. Cô quay lưng về phía anh, cô chỉ muốn đi ngủ, không hơi sức nhây với anh nữa.



Bên ngoài trời mưa lớn, trong căn phòng ấm áp, anh ôm vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Thất Giai vì quá buồn ngủ nên rất nhanh đã say giấc, anh nhóm người dậy, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn.



- ----------------------------------



Nằm trên giường ôm bụng đau đớn, thắt lưng đau nhức dữ dội, cô chỉ biết cắn răng bất lực: "Sao lại đến vào lúc này chứ?"



Nửa đêm nửa hôm, sau khi quay phim xong cô trở về phòng tắm rửa thì phát hiện bà dì ghé thăm, thảo nào mấy hôm trước cô cứ đau bụng âm ỉ nên đã nghi nghi rồi.



Thất Giai rất sợ mỗi khi đến kỳ dâu rụng, đặc biệt là đến bất chợt lại đang lúc quay phim ở xa nhà thế này, thật sự rất đau khổ.



Cũng may cô đã lường trước được kỳ dâu rụng sắp tới, biết rõ hầu hết tháng nào bản thân cũng bị đau bụng dữ dội nên cô đã chu đáo mang theo thuốc giảm đau.



Dù cô biết uống thuốc nhiều sẽ không tốt, nhưng đau đến mức này thì cô thật sự không chịu nổi, cứ để như vậy e rằng lát nữa cô cần được đưa đi cấp cứu.



Gắn gượng ngồi dậy lấy thuốc ở hộc tủ đầu giường, cô rót nước, nhanh chóng uống thuốc rồi lên giường nằm. Cơn đau mỗi lúc càng thêm quặn thắt, cô nằm có người trên giường, cố cắn môi chịu đựng.



Tiếng gõ cửa vang lên, cô nghe thấy rất rõ, cũng thừa sức đoán được người bên ngoài là ai. Nhưng cơn đau quằn quại đã trói chặt cô trên giường, đến cả xoay trở cơ thể cũng khó khăn thì nói chi đến việc bước xuống giường.



Tầm một phút sau, âm thanh gõ cửa dứt hẳn. Trong chốc lát, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:



- Em sao vậy?



Tống Hiển bước đến cạnh giường cô, lúc nãy anh gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh, sợ rằng dây dưa đứng trước cửa phòng cô sẽ bị ai đó nhìn thấy. Vì muốn gặp cô, anh chỉ còn một lối duy nhất để sang phòng của Thất Giai, chính là trèo ban công.



Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén tóc cô:



- Em không khỏe sao?



Cô đưa mắt nhìn anh, thật sự cơn đau đến tháng rất khủng khiếp, cột sống như búa bổ muốn đứt gãy, bụng đau dữ dội, nằm tư thế nào cũng thấy khó chịu. Thậm chí tệ hơn còn cảm thấy khó thở và buồn nôn.



- Chỉ là đau do đến ngày thôi.



Trong mặt mày cô đau đến xanh xao, anh biết chắc chắn không phải cơn đau bình thường. Tuy anh chưa từng có người yêu nên khônh rành về mấy chuyện chu kỳ rụng dâu của phụ nữ, nhưng Tống Hiển cũng từng biết qua, chỉ là khi rơi vào tình huống thực tế anh lại bối rối chẳng biết xử lý thế nào.



- Phải làm gì để giảm đau?



Nghe câu hỏi của anh, cô nhớ chuyện mình có mang theo túi chườm nóng lạnh. Thất Giai bảo anh lấy túi rồi dùng bình điện đun nước nóng cho vào túi chườm.



Đặt chiếc túi chườm lên bụng dưới, hơi ấm nóng giúp cô dễ chịu hơn vài phần. Thuốc giảm đau có tác dụng khá chậm, tầm khoảng một tiếng mới dần thấy đỡ hơn.



Tống Hiển nằm cạnh cô, anh ôm Thất Giai vào lòng, còn đặt tay lên bụng cô để vỗ về.



Cảm giác có anh bên cạnh ôm ấp thật sự rất ấm áp. Lúc này cô chỉ biết rằng bản thân rất muốn ở gần anh, bất giác cô dùi đầu vào lòng ngực rắn chắc, nằm trong vòng tay anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK