• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"BÍPPPPPPP"

Đầu tôi khẽ gật mạnh một cái làm tôi giật mình ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là những cái xe, những bà những bác bịp kín như Niinja, và vẫn cái nắng chang chang với con đường tấp nập ấy.

Ơ, thế vẫn chưa về nhà à?! Nhà thằng Bin xa trường thế, trời thì nắng như đốt da đốt thịt. Tôi tính đưa tay vén vài cọng tóc đang lòa xòa trước mặt thì thoáng giật mình khi thấy tay mình vướng vướng, cúi xuống nhìn đã thấy mình đã vòng tay ôm eo thằng Bin từ bao giờ.

Dưới cái chói chang ấy, mặt tôi hơi phớt một chút hồng, là tôi ngại! Chẳng hiểu sao mình lại vòng tay qua ôm nó từ lúc nào, liền lén lén rút tay về.

- Dậy rồi à?!

Tôi giật mình khi nghe thằng Bin hỏi, và lúng túng trả lời:

- Ừ.

- Lần sau làm gì thì làm, đừng ngủ trên xe như thế nguy hiểm lắm!

Biết mà biết mà, nếu chẳng may ngã xuống là không biết vật thể lạ nào sẽ đâm vào mình. Thế nên tôi mới thức dậy trong trạng thái ôm chặt cứng người đang lái này.

- Ừ, tao biết rồi. Mà lâu đến nhà mày thế?

- Sắp rồi, đi qua siêu thị Metro là đến!

Tôi khẽ gật gật đầu, nhà gì mà xa ơi là xa, tôi ngủ một giấc rồi mà chưa đến nơi. Chắc thằng Bin học trái tuyến. Nhớ ngày xưa có vào nhà nó mấy lần rồi nhưng đi ô tô nên chẳng nhớ gì cả. Bây giờ ngồi xe điện mới thấy quanh cảnh vào nhà nó nhìn tươi mới hơn ngoài kia hẳn. Nó ít xe tải, xe container đi lại hơn, nên cũng ít khói bụi hơn. Đến khi vào đến sân nhà nó thì tôi thấy rõ một vài sự thay đổi, khá khác với ngày xưa.

Vườn được trồng thêm khá nhiều cây ăn quả, có cả xoài, cả vải, cả nhãn, dưới gốc cây là mấy luống rau sạch. Nhà trên phố mà vẫn trồng được mấy loại này là cực hiếm. Phòng của Bin cũng thay đổi nhiều, không còn Doraemon cute phô mai que nữa, mà nó chuyển sang... Transformer. Tôi vào phòng nó mà cười đau bụng, vừa trẻ con vừa ngầu.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, phòng cũng khá sạch sẽ, không như tôi tưởng tượng. Cứ nghĩ quần áo của nó sẽ bày ra như ngày xưa chơi bán hàng ấy. Nhưng... tôi chợt nhận ra:

- Bin ơi, phòng mày có một cái giường thì tao nằm đâu?

Nó đang xếp đám truyện liền dừng tay, ngơ ngác một lúc rồi phì cười làm tôi hơi ngại, khẽ vân vê vạt áo rồi nói tiếp:

- Tao không ngủ phòng cho khách đâu, sợ ma lắm!

- Phòng nào mà chẳng phải ngủ một mình.

- Nhưng mà phòng này mày nằm thường xuyên có hơi người, phòng kia trống bỏ xừ.

Tôi nói xong nó còn cười to hơn, rồi gật đầu lia lịa.

- Rồi rồi, tao ngủ phòng đấy, mày ngủ phòng này.

Tối hôm đấy, bọn tôi chẳng đi đâu chơi cả. Tôi lăn lê từ hôm qua cũng mệt nhoài rồi, nên tôi bảo Bin ở nhà chơi. Mà nhà nó thiếu gì cái nghịch, tuy không có hồ bơi như mấy cái biệt thự trong phim nhưng nó bơm nước ra cái phao bơi cho trẻ con rồi ra vùng vẫy. Cả con Clo cũng ra chơi, con chó ấy nghịch lắm nhé, lông ướt rồi lắc người cho bắn hết ra người tôi.

Tôi đọc chán mấy quyển truyện Conan rồi, đành đi lang thang khắp phòng tìm cái chơi, và mắt tôi dừng lại ở cái máy tính:

- Ê Bin, tao được chơi vi tính không?

Nó đang đọc truyện cũng ngước mắt lên nhìn rồi nói:

- Thích thì cứ bỏ ra mà chơi.

Thế là tôi liền ngồi xuống ghế và khởi động máy. Nhìn nó cũng khá giống em bị hỏng nhà tôi, cũng giống hãng nữa, nên tôi biết cách sử dụng. Lúc màn hình hiện lên khiến tôi giật cả mình, nhìn rất quen, hình như gặp ở đâu đó. Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ, lục lại trí nhớ thì nhận ra... đó là ảnh đại diện của bạn Clo hôm lâu để trạng thái hẹn hò với Bin. Đấy, tôi bảo mà con Lan không nghe, nó có người yêu rồi. Thì cũng hơi hụt hẫng một chút, nhưng nhanh chóng lấy bình tĩnh rồi vào tài khoản cá nhân của mình. Đang kéo kéo con chuột thì thấy mục tin nhắn sáng lên:

"ThấymẹbảođangtrênHảiPhòngà"

Ra là mụ Mít, bên đấy hơn Việt Nam hai tiếng mà bà ấy vẫn chưa ngủ.

"Vângemđivăn nghệ tiệnthể ở lạichơi, mai em đi hộisách."

"Điít thôi, chú ýhọchànhvào."

Mụ ấy làm như tôi lười học lắm ấy.

"Embiếtrồi mà. Mẹchẳngquantrọngđâuchịcứ..."

"Cứ làm saomàycứhọcđinămnayđược 9,0 chị mua máytính mớichomày"

Tôi nhìn thấy tin nhắn mà suýt không kiềm chế nổi mà reo lên sung sướng, đạt được số phẩy như thế hơi khó, nhưng có động lực thì cũng sẽ cố được thôi. Mẹ tôi thì không thích tôi lên thành phố học, kêu xa, rồi kêu áp lực lớn, nên không thúc ép tôi như bà Mít. Nhưng tôi lại thích, cơ hội đến tầm với rồi ngu gì để mất.

Đang chìm đắm trong giấc mơ về cái máy tính thì tôi giật mình nghe thấy tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh. Tiếng thằng Bin mà. Tôi vội vàng chạy về phía cánh cửa nơi phát ra tiếng hét ở cuối phòng, và thấy thằng Bin đang đứng trên bệ xí la lớn:

- Ghẹ ơi cứu tao, cứu tao. Gián kìa, gián đấy, bắt đi bắt đi cho tao!

Tôi đưa mắt nhìn theo phía cây cọ bồn cầu nó đang cầm, hóa ra là một con gián đất, làm tôi không nhịn được mà phá lên cười. Cứ tưởng gặp thằn lằn, rắn, ếch hay cái gì kinh khủng lắm cơ.

- Không, không, đừng cười, mày đừng cười! Gọi bá giúp việc lên đi, gọi lên bá bắt cho. Cứu tao!!!

Tôi chơi với nó bao nhiêu lâu mà không biết nó sợ cái con này đấy. Tôi nín hết cơn rồi cầm dép đập mạnh một phát, em gián chết bẹp dí dưới sàn nhà.

- Đây, bước xuống đi, có thế thôi mà làm như...

- Không, không, mày vất nó đi! Tao sợ nhất là gián chết, đừng để nó ở đấy!

Tôi nhìn nó khó hiểu rồi lắc đầu ngán ngẩm, ôi cái thằng thanh niên hôi thời nay, có con gián thôi mà cũng sợ. Đành lấy cái xẻng rồi vất em nó ra thùng rác. Đến lúc đi ra ngoài Bin vẫn chưa hết sợ, cứ nhìn quanh quẩn rồi lầm bầm: "Đi tè tí cũng không yên!" Tôi phì cười rồi đập mạnh vào vai nó một cái:

- Mày cứ léng phéng tao bắt gián bỏ vào mồm. Ngày hôm nay tao đã biết điển yếu của mày. Transformer gì mà... hahaha.

Nó lườm lườm rồi mắng:

- Vớ va vớ vẩn, mày đi ngủ đi, mười giờ hơn rồi, tao về phòng.

Tôi khẽ liếc nhìn cái giường, rồi lại nhìn cửa sổ, mặt khẽ trùng xuống. Ở nhà phòng tôi cũng rộng như này mà tôi không thấy sợ ma. Lại còn lạ giường nữa, thế thì tôi chỉ có nước thức trắng cả đêm. Ngồi phịch xuống giường rồi tôi bắt đầu kì kèo:

- Ê, hay mày ở lại canh khi nào tao ngủ thì mày hẵng về phòng nhé!

- Mày hâm à, muộn rồi cho tao ngủ.

- Đi mà, tao sợ ma lắm!

Tự dưng nói đến đây mắt tôi hơi long lên vì nước mắt. Chẳng hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì, nhưng mà sợ lắm, cứ lạ giường là tôi có ngủ được đâu, tôi cũng thấy nhớ nhà nữa. Tại con Lan cứ bảo tôi ở lại đấy, có phải về là ngủ khỏe từ chín giờ không. Nó thấy tôi như thế thì vội vàng dỗ.

- Ấy đừng, đừng khóc. Tao ở lại, khi nào mày ngủ thì tao về!

Tôi biết thừa là nó sẽ mủi lòng mà, chỉ cần nghe có thế, tôi leo tót lên rồi yên vị gối nằm. Bin cũng thở dài rồi lấy tạm một quyển truyện để đọc. Nhưng lạ lắm, tôi đọc hết hai quyển Shin rồi mà vẫn chưa buồn ngủ, mọi lần là quay tít ra rồi đấy. Tôi định quay sang bảo Bin đi lấy ít đồ ăn thì thấy nó đã "ngất" trước cả tôi. Ôi giời, thế này mà đi chăm ai ốm người ta có đuổi về. Mà nó nằm như này thì khiêng đi đâu không biết, biết thế cho nó về luôn từ nãy.

Bây giờ không thể đạp nó xuống giường được, mai nó ốm hay bệnh tật lại bảo tôi ác. Nên tôi đành để nó ngủ chung giường vậy, cái thằng hâm này tự dưng ngủ ở đây, đọc tí sách mà cũng ngủ mất.

Tôi nhẹ nhàng rút quyển sách trên tay nó ra, rồi đặt cái gối ôm ở giữa. Nhưng có mỗi một cái chăn thôi, nên tôi đành tung ra đắp cho cả tôi và nó. Thôi đành vậy, không nó rét lại trách tôi ác.

Và đêm hôm ấy, mỗi người một nửa cái giường, ngủ tít mít cho đến sáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK