Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là sau khi tôi phẫu thuật xong được một tuần. Bên phía công an xác định lỗi không phải do tôi, tôi cũng không biết đó thật ra có lỗi của mình hay không. Tuy nhiên tôi thật sự rất muốn biết tôi đã gây tai nạn cho ai nên đã nhờ Phong đưa đi gặp người đó. Tôi đứng ngoài cửa phòng, nhìn vào trong.
Em đang ngồi dựa lưng vào thành giường, quay mặt về phía cửa sổ. Dáng vẻ cô độc của em khiến trái tim tôi nhói lên từng cơn. Bỗng nhiên em bắt đầu la hét, bác sĩ ngay lập tức chạy vào, tiêm cho em một mũi thuốc an thần. Em bắt đầu bình tĩnh lại, cuối cùng nằm thiêm thiếp trên giường, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài. Tôi biết mình đã làm cho cuộc đời của một người thay đổi rồi, trong lòng vô cùng áy náy, vừa muốn trốn chạy vừa muốn ở bên cạnh bảo vệ em.
Nhưng trong lòng tôi ngoài việc đó còn có một nỗi đau khác, người cha tôi kính trọng bao năm hoá ra chính là người đã hại chết cha mẹ tôi. Tôi thật sự không thể bám víu vào bất cứ thứ gì, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là trả thù. Tôi giả vờ mất trí, quyết định sang Mỹ. Trước khi đi, tôi đến thăm em.
Không hiểu sao từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, dù hình ảnh không phải đẹp đẽ gì nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ về em. Lần này và cũng như những lần khác, vẫn là ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Tôi cảm thấy rất xót xa, nhưng lại không dủ dũng cảm đứng trước mặt em nói một câu xin lỗi. Tôi nhờ Phong ở lại giúp đỡ em, bằng cách nào đó hãy giúp em trở lại với cuộc sống bình thường.
Sau này mới biết là Phong nhờ một người bạn của em giả vờ giới thiệu em vào một toà soạn mà Phong có quen biết. Cứ thế đều đặn mỗi tháng lại có thông tin của em từ Việt Nam gửi qua cho tôi. Sau khi sang Mỹ, tôi bỗng nhiên muốn viết lách, trong lòng như có ngọn lửa thôi thúc khiến tôi không thể dừng cái ý muốn viết ra những gì mình suy nghĩ. Thế là tác phẩm đầu tiên của tôi ra đời với bút danh “Mưa gió vạn năm”.
Rồi tác phẩm thứ hai, thứ ba. Đến khi “Yêu một lần” được đề nghị xuất bản, tôi quyết định về Việt Nam. Ngay ngày đầu tiên tôi trở về, không ngờ lại gặp được em ngay. Tôi rất muốn bước tới nói chuyện với em. Em lúc này khác xa với hình ảnh của ba năm về trước. Em có sức sống hơn, ánh mắt cũng lấp lánh cả sự tinh nghịch.
Trong lòng tôi cảm thấy em thật thú vị, thế là tôi nhờ nhân viên trong quán làm một phiếu đóng góp ý kiến để có được số điện thoại của em. Em ngốc nghếch, cứ thế vui vẻ điền vào mà không nhận ra trong quán có mỗi mình em phải làm phiếu đóng góp ý kiến.
Những lần sau này gặp em đều đến bằng sự tình cờ. Tình cờ ở hội chợ sách, trong công viên, tại nghĩa trang và tình cờ tôi yêu em. Tôi không biết mình yêu em lúc nào, yêu từ ba năm trước, hay bây giờ gặp lại mới yêu, nhưng cảm giác đó ngày càng mãnh liệt. Chỉ là tôi không ngờ khi tôi thổ lộ em lại phản ứng mạnh như vậy, tôi biết em chưa quên được anh ấy, nhưng không thể ngăn cản ngày ngày yêu em nhiều hơn…
Có nhiều việc xảy ra một cách chớp nhoáng, sức khoẻ tôi đột nhiên yếu đi. Lúc này tôi thật sự không mong em sẽ yêu mình, chỉ cầu mong em có thể chấp nhận tình cảm của một người nào đó, để em có thể sống thật hạnh phúc. Tôi có đến mộ thăm anh vài lần, nhưng đến một ngày lại bị em bắt gặp. Thế là lại làm em giận. Khi em chạy đi, trái tim tôi lại vỡ ra từng mảnh, thật sự rất đau đớn…
Tôi không ngờ em lại xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng em yêu tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc, nhưng lại cũng rất lo sợ, tôi rất sợ một ngày tôi sẽ phải rời xa em mà đi. Gần đây tôi cảm nhận sức khoẻ của mình thật sự rất tệ, nhưng trước mặt em, tôi luôn luôn tỏ ra vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi cho em vui lòng.
Tôi quyết định tặng em một buổi tối lãng mạn, để nếu một ngày tôi không có bên cạnh em, thì em vẫn có một kỉ niệm đẹp về mối tình ngắn ngủi này. Khi tôi định tặng em chiếc nhẫn mà mẹ tôi, à không mẹ anh để lại, thì cơn đau chết tiệt một lần nữa đánh gục tôi. Tôi tỉnh dậy, thật may người đầu tiên tôi nhìn thấy là em. Đêm đó tôi đã ôm em trong lòng mà ngủ, thật sự đã nghĩ rằng cứ thế mà ra đi có lẽ sẽ rất hạnh phúc
Quỳnh Như đến thăm tôi. Tôi có lỗi với cô gái này. Hồi xưa vì chuyện làm ăn giữa hai nhà, tôi dường như đã quyết định sẽ lấy cô ấy làm vợ. Tình yêu không có, nhưng thật sự tôi cũng không ghét Quỳnh Như. Nhưng chính tôi không ngờ vì năm xưa tôi đối xử với cô ấy quá tốt đã làm cho lòng hận thù của cô ấy chất chứa càng lớn. Khi tôi biết cô ấy là người nói với em sự thật, tôi cũng có thể trách bản thân mình mà thôi.
Em rời xa tôi đã được một tháng rồi, tôi thật sự rất nhớ em. Vừa lúc đó tôi biết được ngôi nhà kế bên nhà em được rao bán, thế là tôi quyết định mua nó. Tôi cần một chút không gian đề tìm kiếm hình ảnh của em. Tôi chọn căn phòng trên lầu, đục một cái của sổ để nhìn về phía phòng em. Cửa sổ phòng em luôn đóng, tôi ngày ngày chờ đợi nó một lần được mở ra và em sẽ xuất hiện ở đó, nhìn tôi cười thật tươi.
Trong khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi lao vào làm việc và viết lách. Một năm sau đó, tôi cho xuất bản cuốn tiểu thuyết “Khoảnh khắc” – Một món quà muộn gửi đến em. Tôi và Phong cuối cùng cũng vực dậy được công ty, nghĩ đi nghĩ lại cũng thật buồn cười, chính hai đứa tôi phá sập công ty, bây giờ phải gồng mình cứu nó.
Con người thật biết làm khổ bản thân. Lúc này nỗi nhớ em càng ngày càng nhiều, đêm nào tôi cũng mơ thấy em. Tôi quyết định bắt vé máy bay sang Mỹ. Em tưởng tôi là ai chứ, thật sự nghĩ rằng sang Mỹ có thể trốn tránh tôi sao. Tôi đứng từ xa nhìn em, rất muốn chạy tới ôm em vào lòng, lôi em về Việt Nam, dù em có hận tôi thì tôi nhất quyết cũng không buông tay. Nhưng nụ cười vui vẻ thật sự trên môi em, ánh nhìn thuần khiết, không vuớng bận đã ngăn cản tôi. Tôi về Việt Nam, tiếp tục chờ đợi em
Tôi bắt đầu làm quen với gia đình em. Mẹ em quả thật là người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, nhiều khi còn lộ ra vẻ yêu đời hơn cả em. Thật sự là tôi rất muốn được làm rể gia đình em….
Cuối cùng tôi cũng đã chờ đợi được ngày đó, người con gái tôi ngày đêm mong nhớ đã trở về rồi. Cứ như là phải cưa cẩm em lại từ đầu nhưng thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cả người cứ như trên mây, khiến Phong nhìn tôi đều chặc lưỡi lắc đầu. Nhưng cái tôi không ngờ là em đòi làm đám cưới.
Lúc đó em rất hùng hổ, nhất quyết phải cưới, làm tôi vừa buồn cười vừa ấm áp. Rất muốn ngay lập tức hôn em một cái nhưng cha mẹ vợ tương lai đang đứng đó, thật là ức chế mà. Em thì thầm vào tai tôi: “Cảm ơn anh đã chờ đợi em”. Tôi cảm nhận được tương lai phía trước thật sự rất tươi sáng.