- Sao em đi nhanh vậy - Hắn ta như thần vòng lấy eo tôi
Vì đột ngột bị ôm lại nên tôi hoảng hồn, nhìn lên. Trông hắn cười rất tươi, tôi không thấy cô Đường Manh đi cùng hắn nên cũng thắc mắc, tôi hỏi:
- Anh không cõng cô ta à?
- Tôi mắc gì phải cõng cô ta, trên đời này người được Dạ Thần cõng chỉ có thể là em - Hắn đáp
- Vậy cô ta đâu? - tôi nói
- Ở kia - Hắn ta chỉ phía sau
Tôi đưa mắt nhìn theo, cô thanh mai trúc mã đang được 2 vệ sĩ bê đi, cô ta vừa bị bê vừa kêu lên:
- Mấy người thả tôi xuống, tôi chỉ cần Dạ Thần thôi. Dạ Thần aaaaaa
Mọi người xung quanh nhìn cô ta cũng bật cười, bây giờ thấy cô ta như vậy ai chẳng nghĩ mấy người đó đang bê một con heo than khổ chứ, tôi phì cười:
- Hahaha.., anh được đấy...
Hắn ta mỉm cười tự hào vì được tôi khen. Bây giờ mới để ý hai đứa nhỏ, chắc là hai đứa đi trước rồi. Tôi liền nhảy lên lưng hắn:
- Anh bảo chỉ có tôi mới được anh cõng, vậy anh cõng tôi đi - Tôi mỉm cười
- Tuân lệnh - Hắn ta vui vẻ cõng tôi đến quán nước
Đến nơi thì thấy Bảo Nhi và Tiểu Băng đang ngồi chờ. Tôi nhảy xuống, đi đến chỗ hai đứa, mở lời:
- Hai em gọi đồ uống chưa?
- Dạ chưa, bọn em định đợi mọi người đến rồi mới gọi cả thể - Tiểu Băng
- Ủa, vậy chị Đường Manh đâu nhỉ? - Bảo Nhi nhìn xung quanh
Tôi nhìn hai đứa, cười gượng. Đúng lúc ở bên ngoài có âm thanh la hét om sòm thì tôi cũng biết cô ta đến rồi.
Đường Manh bước vào với bộ mặt hậm hực nhìn tôi, rồi đẩy tôi qua 1 bên để đứng gần Dạ Thần.
- Sao cậu lại để mấy tên vệ sĩ kia vác tớ vậy~ - cô ta nũng nịu
Tôi rùng mình, hắn ta thấy thế cũng cười nhẹ:
- Oh, xin lỗi. Vị hôn thê của tôi vẫn còn ở đây nên tôi không tiếp xúc thân mật với người con gái khác
- Vậy có nghĩa là khi không có cậu ta ở đây thì cậu có thể đúng không? - Cô ta cười nói với hắn
- Thế thì tiếc cho cậu quá, tôi với hắn như hình với bóng rồi - Tôi nhìn cô ta
Nghe vậy, Đường Manh đưa mắt liếc xéo tôi cái. Dám giành người đàn ông của tôi, vẫn còn non lắm. Bảo Nhi thấy tình cảnh khó xử nên lên tiếng:
- Hay chúng ta ngồi xuống rồi gọi nước uống ha
- Được a~ - Tôi nói
Bây giờ mới nhớ là còn hai đứa nhỏ, tôi đưa mắt nhìn hai đứa. Bảo Nhi với Tiểu Băng ngồi đối diện với nhau, thế thì không được rồi.
Tôi bước đến chỗ Bảo Nhi, ngồi xuống, hắn ta thấy vậy cũng đến chỗ tôi ngồi cùng. Đương nhiên cô ta sẽ nhanh chóng tìm chỗ ngồi gần hắn nhưng xui cho cô ta vì đây cũng giống như 1 cái ghế sofa nhỏ chỉ ngồi được ba người.
Bảo Nhi thông mình, hiểu chuyện nên đứng dậy, nói:
- Hay là để em sang ghế bên ngồi cùng Tiểu Băng vậy
Bảo Nhi vừa đứng dậy thì Đường Manh lập tức ngồi xuống, dựa dựa vào tay Dạ Thần, hắn ta liền rụt tay lại, ngồi sát vào tôi. Tôi nhìn cô ta, cười thầm.
Rồi tôi cũng gọi phục vụ ra để gọi nước uống:
- Phục vụ
- Dạ, quý khách cần gì ạ?
- Cho em 1 ly ngũ cốc - Bảo Nhi
- Cho tôi 1 nước cam - Đường Manh
Tôi định nói thì bị người khác cướp lời:
- Cho chị ấy 1 ly soda blue ocean, ít đá. Tôi thì 1 ly soda blueberry
Tôi nhìn cậu ta 1 cách ngạc nhiên, tại sao lại biết Cửu Cửu thích uống nước gì? Dù là quen biết từ nhỏ nhưng cậu ta và Bảo Nhi cũng ra nước ngoài ở mấy năm trời, giờ mới về vậy mà lại biết được...
Tôi cười khó hiểu, hỏi:
- Tại sao em lại biết?
- Người quan trọng với mình thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu - Tiểu Băng nhìn tôi, cười
" người quan trọng", chắc là 1 người chị quan trọng thôi. Tôi quay sang nhìn hắn, mặt hắn hơi tối lại. Tôi nhanh chóng quay sang phục vụ:
- Cho anh ấy 1 cafe ít đá nhiều đường và thêm 1 nước cam vắt, được rồi anh đi đi - tôi nói với phục vụ
- Vâng - anh ta bước đi
- Sao lại gọi thêm cam vắt? - hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt
- Cam có nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe, nên là từ giờ anh nhanh chóng uống nhiều cam vắt vào, còn cafe thì anh nên uống ít lại - Tôi nói
Hắn cười lên, xoa đầu tôi:
- Vậy từ giờ, em thường xuyên vắt cam cho tôi uống đi
- Cái gì cũng có giá của nó - tôi bảo
- Dạ Thần à, hay là để tớ vắt cam cho cậu mỗi buổi sáng nha. Không cần cái giá nào cả - Cô ta xen vào
- Nhưng tôi lại thích trả từng cái giá mà em ấy đưa ra - hắn vẫn nhìn tôi
Đường Manh lại một lần nữa bực tức. Có phải tại tôi đâu, tại hắn thông minh quá thôi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì vô tình gặp ánh mặt buồn rầu của Bảo Nhi, chắc không phải khi nãy nghe câu nói của Tiểu Băng nên buồn đó chứ. Câu" Người quan trọng" này có ý nghĩa gì sâu xa sao mà ai cũng có thể hiểu ngoại trừ tôi.