Đêm khuya, ánh đèn mờ nhạt mông lung bao phủ lên khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Đồ.
Bạch Đồ bị thương nặng mới qua ba tháng, vừa rồi còn vận động kịch liệt như vậy, bây giờ rất nhanh đã ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, không lăn lộn Bạch Mặc nữa.
Nhưng Bạch Mặc vốn là đang có chút buồn ngủ lại dứt khoát xoay người nhìn Bạch Đồ.
Chuyện vừa rồi nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ, có thể là giúp đỡ nhau hoặc có thể là do thứ tình cảm càng sâu hơn, nhưng điều không nên nhất, đó chính là hai người là anh em ruột.
Đây cũng là lí do mà trước giờ Bạch Mặc không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của Bạch Đồ. Loại tình cảm quá mức thân mật này làm cho người ta không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt.
Đối với Bạch Mặc, chuyện vừa rồi không chỉ là vì nhất thời nổi hứng, mà chính là vì sự buông lỏng trong lòng anh.
Bạch Mặc nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say của em trai, khuôn mặt tinh xảo kia dưới ánh đèn vẫn vô cùng ngoan ngoãn, nhưng Bạch Mặc biết, khoảng cách giữa hai người bọn họ quá xa, anh cơ hồ đã quên lúc đầu bọn họ đã ở chung như thế nào - -
Hai người là anh em sinh đôi, mẹ vì khó sinh mà qua đời, sau khi có người nối nghiệp là bọn họ, ba cũng phủi tay về hưu, không quản lí công ty nữa.
Dựa theo quy định của nhà họ Bạch, từ nhỏ hai người đã bị tách ra để bồi dưỡng, cho đến khi thầy giáo chắc chắn bọn họ đã thành tài mới có thể trở về nhà.
Tất cả những thứ này làm cho Bạch Mặc coi đứa em ruột chảy cùng dòng máu này là mục tiêu phấn đấu cuối cùng.
Trong những lúc khó khăn, chỉ cần nghĩ đến em trai cũng đang cố gắng, anh sẽ có thể vượt qua.
Anh còn nhớ rõ cái ngày được đưa về nhà, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Đồ, khi đó anh còn chưa biết đến sự tồn tại của Kiều Tước, vẫn chưa giao trái tim cho ai.
Lúc ấy, nơi ở của nhà họ Bạch chính là ngôi nhà mà bọn họ đang sống này, khi đó anh mang theo một thân vết thương cũ và mới lặn lội đường xa, mới vừa xuống xe đã nhìn thấy Bạch Đồ đến sớm hơn, đang chờ anh trước thềm đá.
Thiếu niên có làn da màu mật cùng với tươi cười thoải mái làm cho người khác nghĩ đến sa mạc cát vàng, cực kì phong tình.
Trong đôi mắt màu hổ phách không giống mình kia là ốc đảo bạc hà mát lạnh, còn có thêm hơi thở dính người ngọt lành.
Trên người thiếu niên mang theo cô đơn và vui sướng đan xen, cảm giác mâu thuẫn khi đó làm Bạch Mặc ma xui quỷ khiến mà khom lưng, hôn lên giữa đôi mày của nhóc con này, nhìn đôi mắt của hắn sáng lên, bắt đầu dính chặt lấy anh, nhưng anh cũng không cự tuyệt.
Nhưng mà tại sao bọn họ lại đi đến cục diện bế tắc như ngày hôm nay?
Bạch Mặc nghĩ, khuôn mặt say ngủ của Bạch Đồ ở trước mắt làm cho ngoại trừ đoạn ký ức này, những cảnh tượng khác trong đầu anh dần dần mơ hồ, như là đèn kéo quân chiếu đến, giải thích cho anh tại sao giữa bọn họ lại sinh ra khoảng cách, tại sao lại bị Kiều Thời Chiếu châm ngòi.
Bạch Đồ luôn cho rằng anh không yêu hắn, nhưng cho dù trốn tránh như thế nào, áp lực ra sao, Bạch Đồ vẫn là tâm bệnh trong nửa đời người của anh.
Mặc dù không thể nói rõ là cái loại tâm bệnh gì, nhưng sức nặng kia xác thật vẫn tồn tại.
Gánh nặng đã áp lực nhiều năm trong lòng giống như đã dần dần giảm bớt, Bạch Mặc bỗng nhiên có chút buồn ngủ, không hôn lên giữa mày Bạch Đồ, cũng không đáp lại câu ngủ ngon của hắn, nhưng vẫn không xoay người sang chỗ khác, cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ.
- --
Editor: Mình hỏi chuyện ngoài lề tí ạ, nếu trong truyện mà có tên qt là 'Mặc Sĩ Chuẩn' thì mình nên edit lại như thế nào nhỉ?
Danh Sách Chương: