Giờ nghỉ trưa hầu hết tất cả nhân viên đều đi ăn trưa.
Bởi vì đồ ăn ở tập đoàn rất là ngon nên hầu như nhân viên đều ở lại tập đoàn.
Còn một số người thì lại đi ra ngoài hoặc về nhà ăn.
Lâu lắm rồi Giai Kỳ chưa được thử đồ ăn ở đây nên quyết định không về nhà.
Giai Kỳ cô còn nhớ rất rõ mỗi lần đi chơi với Lục Đình Phong và Đình Thiên ở tập đoàn cô luôn ăn trưa ở đây.
Giai Kỳ cũng hỏi Khả Hân có muốn ở lại đây ăn trưa không rồi cô mới quyết định.
- "Hân Hân ơi"
- "Dạ "
- "Hân Hân có muốn ở lại đây ăn trưa không nào"
- "Dạ muốn ạ...!nhưng phải ăn trưa cùng với daddy nữa"
- "Vậy mami gọi rồi Hân Hân nói chuyện với daddy nha"
- "Vâng ạ"
- "Đợi mami một chút"
Giai Kỳ lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi gọi cho Đình Thiên.
Giai Kỳ sau đó lại đưa máy cho Khả Hân.
Cô bé Khả Hân vừa nghe giọng ba liền nói:
- "Daddy"
- "Công chúa nhỏ của daddy...!gọi cho daddy có chuyện gì nào"
- "Con đói...!Mami nói daddy đi ăn trưa"
- "Daddy biết rồi...!bây giờ con gái và mami đang ở đâu vậy"
- "Nhà ăn ạ...!mami muốn ăn trưa ở đây"
- "Hân Hân muốn daddy đi xuống đó cùng ăn trưa với nhau đúng không nào"
- "Dạ muốn a"
- "Vậy đợi daddy một chút nha"
- "Dạ"
Khả Hân nghe xong thì đưa điện thoại cho Giai Kỳ.
Cô bé còn nói cho cô rằng ba sắp xuống rồi.
Khi cô bé nói xong thì cô mới dẫn con gái đi lấy đồ ăn.
Cô đến trước chỗ lấy thức ăn thì đã có một hàng dài đang đợi.
Nhưng cô cũng không lợi dụng chức phu nhân chủ tịch mà chen lấn lên phía trước.
Giai Kỳ vừa nắm lấy tay Khả Hân vừa xếp hàng.
Trong lúc xếp hàng Giai Kỳ tiện thể gọi cho Kim Hana.
Cả hai đang nói chuyện thì có hai người ba nam và hai nữ đùa nghịch nên va phải người cô.
Làm cô suýt nữa thì ngã.
May mắn cô không bị ngã.
Trong mấy người đó cũng chỉ có hai người xin lỗi cô.
- "Tôi xin lỗi cô...!tôi không cố ý đâu mong cô bỏ qua"
- "Tôi thành thật xin lỗi cô".
ngôn tình sủng
Giai Kỳ thấy hai người đó như vậy thì cũng nói lỗi không phải do hai người.
- "Anh chị đừng nói như vậy...!em biết anh chị không phải là người va phải em"
- "Là vợ chồng tôi...!tôi xin lỗi "
- "Em biết ai va vào em...!nhưng em chỉ cần lời xin lỗi từ người va phải em thôi"
Giai Kỳ hướng ánh mắt về phía ba người kia.
Nhưng mà ba người kia vẫn không chịu xin lỗi.
Còn hai vợ chồng kia thì khuyên ba người đó mau xin lỗi nhưng cũng bị họ phớt lờ.
Nét mặt ghen ghét của người đàn ông hiện lên.
Cô cũng không muốn nói chuyện với họ nên đành thôi.
Chuẩn bị đến lượt Giai Kỳ nên cô cũng nhanh chóng đi lên vài bước.
Khi lấy được hai khay đồ ăn rồi cô mới nhìn xung quanh tìm Đình Thiên.
Nhưng cô vẫn chưa thấy anh đến.
Còn cô bé Khả Hân thì nói với mẹ.
- "Mami con có thêm ba quả nho này"
- "Ai cho con vậy"
- "Dạ ông đầu bếp ạ...!ông nói con đáng yêu nên cho con ba quả nho"
- "Con đã cảm ơn ông chưa"
- "Dạ con cảm ơn ông rồi ạ"
- "Ngoan"
Giai Kỳ cũng quay lại cảm ơn ông đầu bếp sau đó mới đi đến bàn để ăn trưa.
Khả Hân đi trước vì chạy nhanh nên làm rơi một quả nho.
Quả nho cứ lăn đi khiến cô bé Khả Hân đuổi theo.
- "Hân Hân chạy chậm thôi con...!"
- "Dạ"
Quả nho lăn đến dưới chân cô gái khi nãy vừa va phải Giai Kỳ mà không xin lỗi.
Cô gái đó đã nhặt quả nho lên rồi chuẩn bị bóp nát nó.
Hân Hân bắt đầu mếu máo sắp khóc.
Nhưng rồi cô bé cũng không khóc vì nhìn thấy biểu cảm của mẹ mình.
Cô gái đó tên Phó Dao có thể nói là cháu họ của Giai Kỳ.
Nhưng mà Phó Dao lại không biết Giai Kỳ có thể gọi là bà của cô ta.
Cũng do Phó Dao chưa bao giờ gặp Giai Kỳ cả.
Bản tính khó ở và chảnh có lẽ lần này bị Giai Kỳ dạy dỗ lại rồi.
- "Cô gái cô có thể cho tôi xin lại trái nho được không"
- "Ồ vậy sao...!cô lại đây nhặt nó đi"
Phó Dao cho quả nho xuống dưới chân mình lại rồi bắt Giai Kỳ lặt nó lên.
Cô cũng cúi xuống nhặt nhưng khi đứng dậy đã bị Phó Dao ngáng chân.
Giai Kỳ từ từ ngã về phía sau.
Nhưng may mắn có người đỡ được cô.
Cả hai cùng ngã nhưng Giai Kỳ lại ngồi trên người đó.
Hạ Nhã Vy cũng chạy lại để đỡ Giai Kỳ.
- "Anh họ...!chị dâu hai người không sao chứ"
- "Không sao may có anh ấy đỡ được chị"
Đình Thiên lo lắng cho Giai Kỳ mà hỏi.
- "Bà xã...!có ổn không...!cảm thấy trong người như thế nào? Anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra"
- "Không sao đâu anh em ổn rồi ạ"
- "Bụng em như thế nào rồi"
- "Em ổn...!em và con gái đói bụng rồi"
- "Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi rồi ăn trưa nha"
- "Em muốn ăn trưa ở đây cơ"
Trong lúc gọi bác sĩ riêng đến thì anh đã ôm cô đến chỗ ghế.
Khả Hân thì được Nhã Vy bế lại ghế ngồi.
Cả tập đoàn rối lên vì câu nói "BÀ XÃ" từ miệng chủ tịch họ phát ra.
Phó Dao cũng ngơ người luôn cô ta mà biết đó là vợ chủ tịch thì không bao giờ đụng đến.
Lần này Phó Dao chết chắc rồi..
Danh Sách Chương: