(Nghe nói cơ số bạn đang mừng thầm vì truyện sắp tới hồi kết hả? Yên tâm đi truyện này hơn 150 chương nhé. Tim gan phổi phèo sẽ còn lộn lên dài dài. À cơ mà có ngược có sủng nên đừng lo lắng, không ngược cả truyện đâu ^^ Bật mí alala là sau này bé Tiểu Anh hạnh phúc lắm nè )
***
Vũ Lam Ân mệt mỏi nằm bất động trên giường lớn, điện thoại reo inh ỏi không cần nhìn cũng biết người gọi là Thiên Trường Khanh.
Cô vươn tay tắt nguồn, tùy tiện ném qua một bên. Chẳng bao lâu sau, chuông cửa lại vang lên, tất nhiên cũng chỉ có thể là Thiên Trường Khanh.
"Bà xã, sao em không nghe máy?"
Thiên Trường Khanh ung dung bước đến bên cạnh Vũ Lam Ân, hắn nằm xuống cạnh cô, chống tay tựa đầu ngắm gương mặt đang thất thần của Vũ Lam Ân.
Vũ Lam Ân không thèm lên tiếng, vẫn chăm chăm nhìn trần nhà khiến Thiên Trường Khanh thật sự thắc mắc cô đang nhìn thấy gì ngoài chiếc đèn chùm bắt mắt kia.
"Bà xã, có gì trên đó đáng xem hơn gương mặt đẹp trai của anh sao?"
"Sao anh vào đây được?"
Hỏi câu này xong, Vũ Lam Ân mới thấy hơi thừa thãi. Loại người như Thiên Trường Khanh có gì mà không làm được, chắc chắn đã nhân một lúc nào đó đánh chìa khóa nhà cô rồi.
"Anh dịch chuyển tức thời vào."
Con người này vì sao cứ không nghiêm túc như vậy. Trầm mặc một lúc, Vũ Lam Ân nghiêng đầu nhìn Thiên Trường Khanh.
"Bà xã, đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ không thể thoát khỏi sự cám dỗ này mà đánh mất bản thân."
"Anh có bản thân mà đánh mất sao?"
Vũ Lam Ân hừ lạnh, Thiên Trường Khanh ôm cô vào lòng, cô không kháng cự hắn.
"Khanh, nói cho em biết La Thư Anh bị nhốt ở đâu?"
Vũ Lam Ân vô thưởng vô phạt hỏi một câu.
"Lam Ân, tại sao em lại quan tâm đến chuyện của người khác như vậy?"
Thiên Trường Khanh ít khi gọi thẳng tên cô, bình thường hắn đều rất tùy tiện gọi cô là "bà xã" hay "em yêu" rồi còn "bé cưng", mỗi khi hắn gọi thẳng tên cô chính là lúc hai người có thể nói chuyện thực sự nghiêm túc.
"Tiểu Anh không phải người khác."
Thiên Trường Khanh thừa nhận hắn ghen tị với La Cao Dự. Dù hắn biết Vũ Lam Ân và La Cao Dự chỉ là bạn bè thân thiết mà không phải một mối quan hệ mập mờ nào khác. Tuy vậy cũng chính điều đó khiến hắn bực dọc, vì sao chỉ là một người bạn mà có thể khiến cô quá để tâm đến, trong khi hắn đã theo đuổi cô rất lâu cũng chưa từng thấy cô quan tâm đến hắn một chút.
"Khanh, nói với em."
Vũ Lam Ân nghiêm túc nhắc lại, Thiên Trường Khanh là bạn và cũng là cấp dưới thân cận nhất của Tần Ngạo, có thể hắn sẽ biết điều này.
"Anh không biết."
Thiên Trường Khanh không nói dối, hắn thật sự không biết La Thư Anh bị Tần Ngạo giam giữ ở đâu. Thiên Trường Khanh buông Vũ Lam Ân ra, hắn ngồi dậy, dáng vẻ có phần cô độc đáng thương.
"Lam Ân, nếu như anh biết La Thư Anh đang ở đâu, thì em có muốn nghe không?"
"Tất nhiên là muốn."
"Mặc kệ anh phải lựa chọn giữa từ chối em hay phản bội bạn anh ư?"
Không gian rơi vào một khoảng lặng, Vũ Lam Ân ngẩn người không nói. Đúng vậy, nếu Thiên Trường Khanh biết La Thư Anh ở đâu, cô vẫn muốn nghe hắn nói ư? Nếu hắn nói cho cô, thì hắn đang phản bội lại Tần Ngạo, Thiên Trường Khanh không phải là người như thế. Nhưng nếu hắn không nói, thì cô sẽ cho rằng hắn không yêu cô ư?
"Vũ Lam Ân, em thật sự chưa từng quan tâm đến tôi. Một chút cũng không."
Thiên Trường Khanh trầm giọng nói với Vũ Lam Ân, hắn rời khỏi phòng, bỏ Vũ Lam Ân còn đang thẫn thờ ngồi trên giường.
Ai thèm quan tâm đến một kẻ đào hoa chỉ biết trêu đùa phụ nữ như hắn chứ. Thế vì đâu trong lòng Vũ Lam Ân đột nhiên có chút nhức nhối.
Thiên Trường Khanh đem tâm trạng bực bội trút hết lên cấp dưới. Cả ngày văn phòng tổng giám đốc bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo ngạt thở.
"Có vẻ không chỉ mình tôi là để tâm trạng ảnh hưởng công việc nhỉ, một kẻ vô tâm vô phế như cậu cũng có thể như này?"
Thiên Trường Khanh không thèm liếc mắt đến Tần Ngạo, mặt bàn giấy tờ hỗn độn chồng chất lên nhau.
"Tất cả là tại cậu và cái cuộc tình tay ba chết tiệt của cậu."
"Tại tôi?"
"Hừ, chết tiệt thật."
Thiên Trường Khanh đấm mạnh vào bàn, sắc mặt vô cùng u ám.
"Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Mai?"
"Mai là ngày giỗ của Tiểu Nhu."
Thiên Trường Khanh ngẩn người, vậy mà đã lại đến ngày giỗ của La Thư Nhu. Thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, chớp mắt một cái tất cả đã bình thản trôi qua.
"Ngạo, lát nữa tan làm có dự định gì?"
"Tôi cần đi lấy một thứ."
Ngay khi kết thúc công việc ở tập đoàn, Tần Ngạo lái xe đến thẳng chỗ La Thư Anh, cô đang ngồi yên lặng trên giường, bên cạnh là hai cuốn sổ dày đặt ngay ngắn. Tần Ngạo cầm lên, hơi cảnh giác nhìn La Thư Anh
"Lần này đừng hòng giở trò với tôi."
Hai cuốn sổ dày đặc những chữ, nét bút của La Thư Anh mềm mại đẹp mắt. Mấy trang cuối cùng vẫn còn vương mùi mực, chứng tỏ cô chỉ vừa mới hoàn thành nó cách đây không lâu.
Tần Ngạo lấy xong rồi rời đi, không hề động đến người cô. Có thể y thấy đã không còn cần thiết nữa. Bốn năm, không ngày nào y không nghi ngờ về cái chết nhiều khúc mắc của La Thư Nhu, cuối cùng cũng có ngày này. Bốn năm, có thể ngày mai y sẽ có đủ bằng chứng buộc tội La Thư Anh, để cô mãi mãi sống trong tù, không thấy được ánh sáng tự do.
Bốn năm, nỗi đau khổ cùng sự tàn nhẫn của Tần Ngạo trút hết lên người La Thư Anh. Còn sự bất lực và bi thương của cô đổ thành máu và nước mắt, rơi vào hư không.
Đêm hôm ấy, La Thư Anh ngồi thẫn thờ một chỗ rất lâu. Mặt trăng ngoài kia rất sáng, ánh sáng lọt vào tràn khắp căn phòng.
Khay cơm tối đặt im lìm một góc, cô tiến lại ăn hết một mạch, cô không được chết. Dù có chuyện gì xảy ra, hôm nay hay ngày mai, cô cũng không thể chết.
La Thư Anh không sai, cũng không muốn sống như một người sai trái.
Nếu nhất định phải kể ra một sai lầm lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời này của cô, chính là việc cô đã yêu Tần Ngạo. Yêu đến ngu xuẩn, đến nhu nhược. Trước khi thiếp đi vì mệt mỏi, một giọt nước mắt trong suốt lăn qua khóe mi, La Thư Anh mấp máy cánh môi.
[Dự, em hiểu rồi. Cứu em. Làm ơn hãy đến cứu em.]