Thế Trân vẫn nắm chặt tay Tinh Kiều dẫn cô đi đâu cũng chẳng rõ. Tất nhiên là Tinh Kiều không lỡ gì mà vùng vẫy ra rồi "Được học trưởng dắt tay như này đi có hơi kì mà thôi cũng kệ...". Rồi cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn mang biển hiệu "Thư viện".
Hoàng Tinh Kiều:
-Thư viện? Em nhớ thư viện ở đằng kia mà.
Vương Thế Trân:
-Em quên rằng trường ta có hai thư viện sao.
Nói xong anh đẩy cửa ra, cả hai cùng bước vào. Tinh Kiều nhìn quanh, thư viện số hai đằng này cũng không khác gì so với thư viện số một đằng kia, có điều rất ít người. Chỉ lác đác vài bóng người thôi à, không đông đúc như bên kia.
Vương Thế Trân:
-Thư viện này xa hơn, đường đi cũng khá lòng vòng nên rất dễ hiểu nếu như mọi người quên mất sự tồn tại của nó.
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh có thường xuyên đến đây không học trưởng?
Vương Thế Trân:
-Nhiều hơn so với bên đó. Hôm qua anh chỉ đến xem qua vài tư liệu thôi không ở lại lâu, nếu không anh sẽ đến phòng này.
Hoàng Tinh Kiều:
-Để tránh bị làm phiền sao?
Anh quay qua nhìn cô, bị nói trúng rồi.
Vương Thế Trân:
-Sự thật thì đúng là như vậy. (cười khổ)
Hoàng Tinh Kiều:
-Không sao, em hiểu mà. Chẳng ai lại muốn suốt ngày trải qua những truyện vừa rồi cả.
Cô nhớ đến những bài phốt anh trên mạng, đó là những cô gái bị anh từ chối. Không có được lại quay qua đả kích, đúng là quá đáng.
Vương Thế Trân:
-Anh cũng quen rồi. Haiz...Chả mấy ai là thật lòng muốn nhờ anh cả, chỉ là cố tình tiếp cận?...anh biết. Được thì anh vẫn cố gắng giải đáp ngay cả những câu hỏi ngớ ngẩn nhất nếu không thì...
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh sẽ dùng đoạn văn đó sao?
Vương Thế Trân:
-Đúng vậy (phụt cười). Nhưng đôi khi được làm việc nghiêm túc với mọi người lại đúng là một niềm vui hiếm có, anh rất trân trọng nó. Thật khó để chiều lòng tất cả, không thể tránh khỏi những lời nói xấu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đó là lí do anh rất ít khi sử dụng mạng xã hội, một bài viết nho nhỏ từ anh cũng chẳng thấy.
Vương Thế Trân:
-Hình ảnh anh xuất hiện quá nhiều trên đó. Tốt có xấu có, anh không hiểu...anh dần cảm thấy mất đi sự riêng tư.
Tinh Kiều buồn bã, từ từ rút tay ra, trong lòng cô có chút áy náy "Qủa thực mình chỉ chăm chú vào những bài viết về học trưởng trên đó. Mà không quan tâm đến cảm nhận của anh như thế nào, ảnh trên đó là chúp trộm, thông tin trên đó cũng không hẳn là đúng đắn. Mình biết điều đó, nhưng mà...Mình đúng là...tệ thật".
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng à. Nếu như việc này có làm phiền anh...anh không cần giúp em nữa. Anh không phải bắt ép mình như vậy. (cúi đầu)
Anh phì cười đưa tay lên xoa đầu cô.
Vương Thế Trân:
-Đây là anh tự nguyện mà.
Tinh Kiều ngưởng mặt lên, nụ cười ôn nhu của anh tỏa nắng khắp căn phòng. Cái cảm giác được xoa đầu này ấm áp làm sao như được nuông chiều vậy. "Thình thích, thình thịch..." lồng ngực cô lại phát ra tiếng của sự rung động...
Cả hai chọn một góc ngồi rồi bắt đầu vào những bài học đầu tiên. Độ ăn ý của họ không đến nỗi tệ. Tinh Kiều ngày thường tuy tinh nghịch thế thôi mà bây giờ lại rất nghiêm túc lắng nghe. Điều này làm cho Thế Trân cảm thấy có chút bất ngờ, như là nói truyện với hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Anh giải thích rất kĩ càng và tỉ mỉ, cách nói cũng rất dễ nghe. Nói thật thì anh lên thay ông thầy gắt gỏng hằng ngày dạy cô thì lớp học có khi lại chật kín người. Đôi lúc cô lại tranh thủ liếc nhìn anh vài cái, dù ở góc độ nào anh vẫn đẹp trai suất sắc. Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai người đều không hề cảm thấy mệt mỏi tí gì cả. Người nói có người nghe, người hỏi có người đáp, người ra ý kiến có người nhận xét,...chỉ cần vậy thôi sẽ khiến việc học được coi như nhàm chán sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Đó là sự tôn trọng mà cả hai dành cho nhau, họ giống như đang trò tuyện vui vẻ hơn là đang căng thẳng với công việc.
Vương Thế Trân:
-Hôm nay đến đây thôi. Tất cả những gì anh nói em hiểu chứ?
Hoàng Tinh Kiều:
-Hiểu hết thưa học trưởng, chúng thật sự rất giúp ích cho cái đầu ít kinh nghiệm này của em.
Vương Thế Trân:
-Vậy ngày mai chúng ta lại tiếp tục.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thật sự không làm phiền anh chứ?
Vương Thế Trân:
-Không phiền. Anh thích được bên cạnh em như này bởi vì...em lắng nghe anh.
Anh phì cười rồi vẫy tay chào cô mà ra khỏi phòng thư viện. Tinh Kiều áp sát tay lên má cho chúng giảm bớt nhiệt đi, cố gắng giữ nhịp tim rồi cười khúc khích mà dọn dẹp đồ đạc. Vừa quay ra thì cô giật nảy mình....
Hoàng Tinh Kiều:
-Bối bối? Cậu làm mình hết hồn.
Bối Bối là một người bạn cùng phòng với cô và Án Chi, chính là cô gái đã xích mích với một cô bạn cùng phòng khác là Bảo Bảo khi họ mới chuyển đến.
Bối Bối:
-Mình thấy rồi nha. Cậu vừa cùng học trưởng Thế Trân làm gì đó?
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh ấy chỉ bảo mình vài điều cho cuộc thi sắp tới thôi mà?
Bối Bối:
-Thì ra là vậy, thật may quá...
Tinh Kiều ngơ ngác nhìn cô "May?".
Bối Bối:
-Quên chưa nói với cậu mình làm thêm ở phòng thư viện này. Mình nói thật với cậu học trưởng toàn chốn qua đây để làm việc thôi à, mình học cùng trường với anh ấy hồi trung học không biết thấy bao nhiêu thể loại con gái suốt ngày bám theo học trưởng nữa. Cậu là một trong hiếm những người mà mình thấy nghiêm túc lắng nghe học trưởng chỉ dạy đó với cả không phải ai học trưởng cũng thoải mái như vậy đâu. Mình thấy vừa rồi anh ấy có vẻ cảm thấy khá vui khi nhìn thấy cậu chăm chú như vậy á.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thật sao? Vậy mình càng phải cố gắng hơn nữa.
Bối Bối:
-Đúng, tư tưởng như vậy là tốt. Cậu mà có ý gì với học trưởng thì không nể bạn cùng phòng mình cũng xử bẹp cậu luôn.
Bối Bối là một cô gái có tính cách khá giống Tinh Kiều tuy nhiên cô có phần cá tính hơn một chút, nói đúng hơn là hơi thô bạo và khô khan nhưng cũng là một cô gái tốt.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ừm...mình biết rồi. À mà này, sao cậu lại quyết tâm bảo vệ học trưởng đến thế?
Câu nói này làm cho Bối Bối thay đổi sắc mặt, cô lúng túng không biết trả lời như thế nào.
Bối Bối:
-À thì hồi trước mình cùng ban với anh ấy. Học trưởng là một người rất tốt, giúp đỡ mình và mọi người rất nhiều nhưng...mọi người chỉ lợi dụng anh ấy, tất cả các cô gái không ngừng theo đuổi học trưởng mình biết họ chỉ thích gương mặt của anh thôi và đám con trai cũng không ưa gì anh ấy nhưng vì học trưởng có chức vụ cao trong trường nên họ mới không dám làm gì. Mình thừa nhận tính cách mình rất khó ưa, học trưởng là người duy nhất đối xử công bằng với mình. Anh ấy luôn vậy, công bằng với tất cả mọi người. Chứng kiến học trưởng suốt ngày bị bày mưu tính kế như thế mình không chịu được vì vậy mình chỉ muốn âm thầm giúp đỡ anh ấy được phần nào.
Cô gái này vậy mà lại có tâm tư giấu kín. Tinh Kiều nhìn vào đôi mắt chân thành của Bối Bối mà ngưỡng mộ. Nhưng mà tại sao trong lòng cô lại có chút lo sợ. Đây không phải là lúc thắc mắc điều ấy, rồi cô trở về kí túc xá mà tiếp tục công việc của mình.
Danh Sách Chương: