• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm qua, mẹ cậu ta đã nói với cô về cái gọi là “tình cảm thật sự”. Bà nói, có lẽ hắn thích cô chỉ là do nhất thời, và cô cũng vậy. Tình cảm họ dành cho nhau chưa sâu sắc đến mức gọi là tình yêu.
Cô cũng biết như vậy. Cô và hắn chỉ mới dừng lại ở “thích”, chữ “yêu” kia thật khó để nói ra. Cô đã suy nghĩ muốn điên đầu về việc tại sao hắn lại thích cô, cô phải mất một lúc lâu mới có can đảm hỏi lý do. Vậy mà... hắn chỉ nói đơn giản một câu – không biết nữa.
Cô lấy điện thoại ra.
“Đại tỷ, có việc gì vậy?” Diệp Tinh thấy Vũ Thiên gọi liền nghe máy.
Vũ Thiên hỏi: “Nếu có một người nói thích cậu... nhưng không nói được lí do thì gọi là gì?”

Diệp Tinh nhăn trán, nghĩ một hồi rồi đáp: “Vậy là hắn đang tán đểu rồi! Loại này phải đánh chết!”
Vũ Thiên không đáp, cúp máy.
Có lẽ không nên hỏi Diệp Tinh trong việc này, hỏi Mộc Thanh vậy. “Mộc Thanh, nếu có người thích cậu mà không nói được lí do thì sao?”
Mộc Thanh nhăn trán, suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Đầu óc hắn có vấn đề. Đối với trường hợp này ta phải...”

Mộc Thanh chưa nói hết câu, Vũ Thiên cúp máy.
..................
Vũ Thiên nhăn trán suy nghĩ một hồi rồi quyết định, nhắn tin cho Thiên Vũ: “Mình tạm chia tay nhé để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu và quay trở về, lúc đó thì ta sẽ yêu lại từ đầu.”
Kể từ đó, hai người không còn gặp nhau nữa, tuy vậy, Vũ Thiên vẫn thỉnh thoảng nhớ tới hắn, hắn cũng thỉnh thoảng nhớ tới Vũ Thiên. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua như một cơn gió, ngắn ngủi, hơi mát mát.
♥♥♥ The End ♥♥♥

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK