• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chương Ba Mươi Mốt:
Tối thứ bảy
“ Mạc Gia Tuấn”, Khiết Băng bật cười, “ Dám làm dám chịu mới là trượng phu”
“ Đương nhiên rồi, bản thiếu gia không phải kẻ ăn cướp la làng”, Mạc Gia Tuấn điềm nhiên nói
Khiết Băng trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Bọn họ đang trong giai đoạn nung nấu tình cảm, cô không thể chen vào phá đám được. Còn về việc tội lỗi cô đã làm, cô thật sự không muốn nhớ lại.
Mạc Gia Tuấn, người thừa kế tập đoàn Mạc Vũ, nổi tiếng phong lưu với nụ cười bất cần, anh ta từng bị cô đánh cho một trận sống dở chết dở ở trời Âu. Việc này cũng không hoàn toàn trách cô được.

Dì Hoa dọn dẹp xong liền ra về. Khiết Băng ở ngoài vườn lâu cũng không chịu nổi gió lạnh, liền vội vàng vào nhà cho ấm.
Cô vừa bước vào nhà đã thấy Trương Kì tựa cửa nhìn mình, thần thái trên khuôn mặt thật khiến người ta si mê khó cưỡng.
“ Không lạnh à?” Anh nở nụ cười tuyệt mỹ, bàn tay ấm áp bao phủ đôi tay đã lạnh ngắt của cô.
Khiết Băng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, quần legging xám ôm gọn cặp chân thon dài, mái tóc xoăn quyến rũ mềm mại mai bên vai. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cô mong manh lạ kỳ, không tránh khỏi cảm giác muốn ôm cô vào lòng mà che chở.
“ Vừa nãy em gọi cho ai?” Trương Kì đóng cửa để gió không lùa vào, giọng điệu nghiêm túc, chăm chú nhìn sâu vào mắt cô
Khiết Băng nghẹn lời. Sao giống như … tra khảo tội nhân vậy. Cô cũng đâu lén lút sau lưng anh để làm việc xấu xa gì. Chỉ là gọi điện cho bạn để khuyên nhủ hãy đến với người con trai, cũng chính là bạn của anh thì hơi kì kì một chút.
“ Gọi cho Phiêu Dương. Em khuyên cậu ấy đừng làm mình làm mẩy nữa. Mạc Gia Tuấn theo đuổi mà cậu ấy còn không vừa lòng. Ừm, đại khái là khen Gia Tuấn rất tốt” Khiết Băng tránh không nhìn vào mắt anh, liền đưa tay vờ dụi mắt
“ Theo như anh biết thì ấn tượng của em về Baron không tốt lắm” Trương Kì đưa tay ngăn hành động dụi mắt của cô, “ Đau mắt à?”
“ Ờ, không sao” Cô gượng cười, “ Chắc bụi bay vào, một lát là hết thôi”
Trương Kì “ ừm” một tiếng, vừa đỡ cô vào trong vừa nói: “ Môi trường ở đây dạo này kém quá, bụi bay tận vào nhà”. Ngừng một lát anh nói tiếp: “ Sara, ngày mai là chủ nhật. Tối nay muốn đi đâu chơi không?” Hai người lao đầu vào công việc cũng một thời gian dài, gần đây cũng chưa có buổi đi chơi nào. Trương Kì không phải người khô khan trong chuyện tình cảm, đương nhiên cần tìm cách làm cô ấy vui vẻ thoải mái.
“ Nhưng hôm nay trời lạnh…” Khiết Băng ái ngại nói
“ Không sao, có anh cạnh em rồi”

Thế là hơn nửa tiếng sau, theo lời dụ dỗ của Trương Kì. Hai người cuối cùng cũng tới rạp phim.
Bộ phim Mỹ dài hai tiếng, nói về thảm họa cá mập gì đó. Nói chung là kĩ xảo hiện đại, cảnh cá mập ăn thịt người rất thật, không ít cô gái ghê sợ hét lên, sau đó được bạn trai ôm vào lòng an ủi.
Khiết Băng vẫn đang nhai bỏng ngô, mắt dán chặt lên màn hình. Rất hấp dẫn đấy chứ, từ nhỏ cô đã là fan của thể loại phim này rồi. Trương Kì đưa tay vuốt vuốt lông mày, chán chường thở dài một tiếng. Nhìn cô xem thích thú như vậy chắc anh không có phước nhìn thấy cô sợ hãi nép vào lòng mình rồi.
Về tới nhà cũng đã hơn mười giờ. Khiết Băng thay một bộ váy bằng len mỏng, nằm vùi trên sô-pha vừa ôm Chola vừa nghe điện thoại.
“ Khiết Băng, mẹ chán bố con lắm rồi!” Mẹ cô hôm nay bỗng dưng gọi điện thoại than thở, “ Bố con dám đi du lịch để mẹ một mình ở nhà! Mà chuyến du lịch của ông ta phải hơn nửa tháng. Trước khi đi còn không thèm nói một câu, lên máy bay mới gọi điện bảo rằng ông ta đã đi rồi, mẹ có cấm cũng không được. Con nói xem có tức không? Ông ta làm thế khác gì khiêu khích, chọc ngoáy, thật không nuốt trôi cục tức này!”
“ Mẹ cứ làm quá. Bố cũng phải đi du lịch cho khuây khỏa chứ. Con nói thật, người khác chẳng thể sống cạnh mẹ quá ba ngày đâu. Bố chịu đựng ngần ấy năm thật quá tài tình, đến con còn khâm phục. Bây giờ cũng phải để chim thoát khỏi lồng mà tự do bay lượn chứ” Khiết Băng cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, chầm chậm nói những lời từ đáy lòng.
“ Được, giỏi lắm! Ba bố con nhà ngươi thi nhau chạy hết. Bao nhiêu năm qua ta đối xử với các người đâu có tệ bạc. Thế mà bây giờ dám làm thế với ta hả? Con gái lớn thì sẵn sàng bỏ nhà đi du học, con thứ hai cũng chẳng kém gì, nhà ngay đây mà không chịu ở. Bây giờ đến ông bố cũng chạy biệt tận phương nào. Trời ơi, đời ai khổ như tôi?” Mẹ cô than thở khóc lóc
“ Vậy thì mẹ cũng làm một chuyến du lịch đi?” Khiết Băng thấy cách này khá ổn
“ Không được, ta vừa đi du lịch mấy thành phố ở Trung Quốc rồi , giờ còn đang ê ẩm chân tay đây”

“ Mẹ cũng đi mà còn trách bố? Bây giờ nếu mẹ còn ê ẩm chân tay không đi đâu được thì đến chỗ Tiểu Tây đi. Nó vẫn ở chỗ của con lúc trước, tầng 8 chung cư Lạc Thủy. Sắp thi học kì rồi mà vẫn mải chơi thì mệt, mẹ đến quản nó học hành cho đàng hoàng, tính nó giống hệt mẹ, chỉ hóng hớt với ham chơi” Khiết Băng cười cười nói
“ Ý nhà ngươi là ta hóng hớt ham chơi hả?” Mẹ cô nghiến răng ken két, “ Còn nhà ngươi chỉ biết chúi đầu vào công việc, mấy tháng không thèm về thăm nhà một lần, vô tâm vô tính hệt như ông bố!”
“ Bố mẹ thi nhau đi du lịch cả, còn bắt con về gì chứ” Khiết Băng vừa xoa đầu Chola vừa nói, “ Vậy cứ thế đã mẹ nhé. Bây giờ con bận rồi, mai con gọi lại cho mẹ”
“ Ờ, sắp tới giờ chiếu phim Tình tay ba rồi mà quên mất. Lát nhớ gọi điện cho bố con bảo mẹ đang vô cùng tức giận, khôn hồn thì mua nhiều quà về một chút. Thế nhé, bye!” Sau đó mẹ cô tắt máy.
Khiết Băng dở khóc dở cười, bố mẹ cô từng đấy tuổi mà vẫn chạnh chọe suốt ngày. Chắc hẳn thấy mẹ cô đi du lịch Trung Quốc lâu quá nên bố cô trả thù, lại còn chơi bài lên máy bay mới gọi điện thông báo. Mẹ cô xem ra bực mình lắm, thể nào lúc bố về cũng có trận cãi nhau nảy lửa cho xem.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK