• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

3 giờ sáng

Reng reng reng

Cố Giai Thụy giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt, anh trở mình đang định ngồi dậy thì bất chợt cảm nhận được bàn tay mình đang bị một bàn tay khác nắm lấy. Chu Linh nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa, đầu cô gối lên cánh tay anh còn bàn tay thì nắm lấy tay còn lại. Cũng chính vì tư thế này khiến Cố Giai Thụy khó lòng ngồi dậy, anh sợ sẽ làm Chu Linh tỉnh giấc.

Nghĩ vậy Cố Giai Thụy lặng lẽ với tay qua chiếc tủ cạnh đầu giường, anh hơi rướn người cố gắng vươn tay tới gần điện thoại may sao chỉ mất vài giây Cố Giai Thụy đã thành công chạm tay vào điện thoại, anh hướng mắt nhìn lên dòng chữ hiển thị bên trên màn hình phát hiện là thư ký gọi thì bắt máy:

- Tôi nghe!

- Thưa sếp, chuyện ngài kêu tôi điều tra...

Câu nói chưa kịp thoát hết ra khỏi miệng thì bên cạnh Cố Giai Thụy, Chu Linh khẽ giật mình chuyển động. Cô khó chịu nhíu mày rồi mơ màng cựa quậy, thấy cô gái nhỏ của mình có vẻ đã bị làm ồn Cố Giai Thụy liền lên tiếng:

- Linh Nhi ngoan, anh đây!

- Ưm, A Thụy!



- Có anh đây rồi, ngủ tiếp đi nhé!

Giọng nói của Cố Giai Thụy vang lên phía bên kia điện thoại khiến trợ lý hơi kinh ngạc. Thật ra anh cũng biết Cố tổng của mình rất cưng chiều Chu Linh nhưng cái giọng điệu ngọt ngào này vẫn là lần đầu tiên anh được nghe thấy. Nghĩ vậy thư ký cũng biết điều lập tức im lặng chờ đợi, Cố Giai Thụy bên này sau khi dỗ dành mèo con nhỏ của mình xong thì lại lên tiếng:

- Nói tiếp đi!

Thư ký nghe vậy cũng tiếp tục nhưng lần này nhỏ giọng hơn:

- Thưa sếp, chuyện sếp bảo tôi đi điều tra đã có kết quả rồi ạ!

- Thế nào?

- Đúng như những gì ngài suy đoán thưa Cố tổng. Vài hôm trước có một paparazzi đã vô tình chụp được mặt của người phụ nữ sắp đính hôn cùng Thẩm Ngụy, người phụ nữ bị chụp đó đích xác chính là Vân Hạ. Nếu tôi đoán không sai có lẽ vài hôm nữa thiệp mời sẽ đến tay ngài đấy.

- Hôn lễ sẽ được tổ chức khi nào?

- Là vào ngày 15 tháng này ạ!

- Ngày 15? Vậy chỉ còn có 5 ngày! Cũng quá gấp gáp rồi!

- Theo thông tin tôi điều tra được thì lý do là vì Vân Hạ muốn con gái được nhận tổ quy tông thật sớm.

- Con gái? Nhận tổ quy tông?

- Dạ phải, vào 15 năm trước Vân Hạ từng hạ sinh một cô con gái sau thời gian qua lại với Thẩm Ngụy. Tôi đoán chắc vì lẽ đó nên mọi người đều nghĩ cô con gái đó là con gái Thẩm Ngụy.



- Điều tra thân thế của cô gái đó chưa?

- Tôi đã điều tra rồi, cô ta không phải con gái Thẩm Ngụy! Cô ta là tác phẩm sau một đêm ân ái mây mưa của mẹ cô ta với một người đàn ông khác.

- Là ai?

- Là... là Cố Duy Lâm - chú 2 của ngài!

- Cố Duy Lâm? Vậy chuyện năm đó...

- Dạ đúng, tôi trong quá trình điều tra đã vô tình phát hiện được rằng sự việc năm đó liên quan đến Cố lão gia - ba ngài đều là do một tay Cố Duy Lâm sắp xếp. Ông ta muốn nhân cơ hội bôi đen hạ bệ thanh danh của ba ngài nhằm đoạt lấy công ty về tay bản thân.

Cố Giai Thụy nghe xong tin tức này thì lập tức chết trân tại chỗ, anh không tin được vào thông tin mình vừa tiếp nhận. Người chú hai của anh lại có thể ra tay với chính anh ruột của mình chỉ vì tranh giành thừa kế tài sản. Cố Duy Lâm ông ta vì tiền mà điên rồi!

Những suy nghĩ cứ bủa vây xung quanh tâm trí anh làm Cố Giai Thụy như muốn điên lên thật sự, anh phải mất một đoạn thời gian mới có thể trấn tỉnh lại bản thân mình rồi khẽ nói:

- Cậu hãy chuẩn bị cho tôi một bản xét nghiệm ADN của Thẩm Ngụy và con gái của Vân Hạ, đồng thời mang một tập tài liệu điều tra lên công ty cho tôi vào sáng mai.

- Vâng, thưa sếp!

Nói rồi Cố Giai Thụy dứt máy, anh mệt mỏi ngã người xuống giường rồi khẽ xoay qua nhìn Chu Linh vẫn đang say giấc. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay chán nản chỉ cần có thể nhìn thấy Chu Linh là tự nhiên tâm trạng của Cố Giai Thụy lại cảm thấy thoải mái. Cũng chính vì lý do đó anh rất thích ngắm nhìn mỗi khi cô ngủ, ai ai nhìn vào cũng nói Chu Linh thật có phước vì được Cố Giai Thụy theo đuổi nhưng đâu ai biết được rằng thật ra người may mắn lại là Cố Giai Thụy vì anh được Chu Linh để ý.

Nghĩ rồi Cố Giai Thụy khẽ mỉm cười, anh lặng lẽ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt nhỏ của Chu Linh thủ thỉ:

- Linh Nhi, em là tất cả những gì anh có nên... em đừng rời bỏ anh nha! Nếu em mà rời bỏ anh thì anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nữa. Nên xin em đừng bao giờ làm thế.

- Em sẽ không bao giờ làm thế!

Giọng nói của Chu Linh đột ngột vang lên kèm theo cái nắm tay khiến Cố Giai Thụy có phần hơi kinh ngạc, anh nhìn cô gái trước mắt đang mỉm cười nhìn mình hỏi:

- Em... em chưa ngủ sao?

- Em ngủ rồi nhưng lúc anh nghe điện thoại thì em bị thức giấc.

- Vậy cuộc nói chuyện...

- Em nghe hết rồi! A Thụy, không sao đâu em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em sẽ khiến kẻ đã tổn thương anh phải trả giá!

Dứt lời Chu Linh đột ngột bị Cố Giai Thụy ôm chặt vào lòng, anh khẽ rút đầu vào hõm cổ cô nhẹ giọng:

- Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ anh!

- Ngốc quá! Em không ủng hộ anh thì ủng hộ ai chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK