Sau khi về đến nhà bà ta cứ nhốt mình trong phòng ngủ,ngay cả ông Thiên Ân tới gần bà ta cũng tỏ ra hoảng sợ, nhiều đêm bà ta giựt mình hoảng loạn cứ luôn miệng la lên:
- Đừng đụng vào tôi, rồi a.. A.. Um.
Nghe thôi ông Thiên Ân cũng hiểu bà ta xảy ra chuyện gì,ông cũng thương bà Mộng Cầm nên khi thấy bà ta như vậy ông ấy vô cùng tức giận đã cho người bí mật điều tra mới biết được nguyên nhân là do bà ta mang người tới hãm hại Hạnh nên mới bị gậy ông đập lưng ông,nếu không phải bà ta thì người bị cưỡng bức tập thể sẽ chính là Hạnh. Một bên là vợ một bên là đứa con gái ông luôn mặc cảm tội lỗi với nó.Ông không biết làm gì hơn, thôi thì do bà ta tự làm tự chịu, hại người thành ra hại mình.
Sau nhiều đêm như vậy bà Mộng Cầm rơi vào trạng thái trầm cảm, có xu hướng tự ngược đãi bản thân,dần dần dấu hiệu ngày càng nặng hơn rồi trở nên điên loạn.Ông Thiên Ân đưa bà ta vào nhà thương điên, lo lót tiền cho bác sĩ dặn dò họ chăm sóc chu đáo cho bà ta.
Chỉ có vài ngày mà ông Thiên Ân nhìn như già hơn cả chục tuổi, bây giờ ông chỉ còn trơ trọi một mình, vợ con ông đều do nghiệp của ông mà phải trả giá đắt. Trước đó ông nhiều lần có tìm đến gặp Hạnh mong cô tha thứ nhưng chỉ nhận được câu:
"Ông về đi, giữa tôi và ông không có gì để gọi là tha thứ hết,đối với tôi ba tôi đã không còn tên đời này từ lâu rồi, nếu ông thật sự nghĩ đến tôi thì từ giờ về sau đừng tới llàm phiền tôi nữa, chăm sóc tốt cho Thiên Tình "
Nhớ lại từng lời cô nói ông nghẹn đắng hết trong tim.Ông hối hận không thôi,rồi ông quyết định lập di chúc để lại hết toàn bộ tài sản của mình cho Hạnh mong bù đắp chút gì cho mẹ con cô.
Ông ra sức tìm kiếm tung tích mẹ Hạnh nhưng vẫn hoài công vô ích,chán nản,dằn vặt phần vì lo nghĩ lại sẵn có bệnh tim trong người,tuổi cao sức yếu,trong một lần bị lên cơn đau tim mà không có ai bên cạnh nên ông đã ngất rồi chết trong phòng ngủ của mình,người ta phát hiện ra ông đã là 5ngay sau,người phát hiện ra ông chính là thím ba giúp việc nhà lâu năm cho gia đình ông Thiên Ân..
Thím ba sau một tháng xin nghỉ phép về quê lo cho con gái sanh đẻ,khi lên thấy nhà cửa vắng tanh,thím ấy cứ nghĩ ông bà chủ vào viện thăm cô chủ Thiên Tình, nên thím chỉ lo dọn dẹp lau chùi nhà như mọi khi công việc thím ấy thường làm.Khi vào phòng lau dọn thím hoảng sợ nhìn thấy Ông Thiên Ân đã nằm chết ở đó từ bao giờ.
Thiên Tình vẫn vậy, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô ấy nằm trên giường bệnh,gương mặt vẫn hồng hào như một người đang ngủ say.
- ----
Trở về ngày hôm đó Hạnh được Mạnh đưa đi cấp cứu kịp thời,đầu lưỡi cô tuy bị cô cắn nát nhưng còn may là chưa đụng tới gân nên không ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi làm tiểu phẫu nối lại theo lời dặn dò của bác sĩ, Hạnh uống thuốc rồi cô cũng dần bình phục.
Mạnh vì không muốn cô bị ám ảnh về ngày kinh hoàng đó đã đưa cô đến một ngôi biệt thự khác của hắn để cô ở đó yên tĩnh điều trị.Hắn cho người về quê cô, mời thím Năm lên chăm sóc bầu bạn với cô. Dù sao thím ấy cũng là người thân thuộc đối với cô, như vậy cô sẽ bớt cô đơn buồn chán hơn, hắn thì hay đi sớm về khuya cũng không ở đây thường xuyên được. Từ hôm được Mạnh cứu kịp thời, Hạnh càng có tình cảm sâu sắc với Mạnh hơn, cô gần như ỷ lại, phụ thuộc tất cả vào Mạnh.
Mạnh biết hắn đã yêu cô, yêu một cô gái hắn từng cưỡng bức,hắn sợ không biết khi cô phát hiện được sự thật này liệu cô có tha thứ cho hắn hay không?
Sau cái chết ông Thiên Ân,khi nghe tin Hạnh chỉ thoáng buồn nhưng cô cũng không thương tâm cho lắm, vì với ông ấy cô không có tình thân máu mủ.Luật sư tới gặp cô bàn về vấn đề tài sản ông ấy đã lập di chúc để lại hết cho cô.
Hạnh bất ngờ trước hành động này của ông Thiên Ân, nhưng cô quyết đinh từ chối không nhận, cô làm thủ tục với Luật sư sang tên lại cho Thiên Tình khi cô ấy tỉnh lại,nếu như Thiên Tình không tỉnh lại thì số tài sản đó cứ bán đi qui ra tiền mặt mang ra làm từ thiện.Hạnh nghĩ dù sao trước giờ không có số tài sản này cô vẫn sống được, cô không muốn nợ nần gì ông ấy hết.
Mẹ của Hạnh sau khi được chữa trị đúng cách bà đã bình thường trở lại,vì muốn để Hạnh được bất ngờ, Mạnh đã đưa mẹ Hạnh trở về gặp cô.Khỏi phải nói bà đã biết ơn Mạnh nhiều như thế nào,cuối cùng bà cũng được gặp lại Hạnh, cô con gái mà bà mang nặng đẻ đau nhưng chưa bao giờ bà làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Hôm nay,Hạnh đang ngồi vẽ sau vườn,tâm trạng cô không hiểu sao vui mừng nao nao đến lạ.Mạnh từ bên ngoài đi vào,sau lưng hắn ta là một người phụ nữ trung niên nhưng nét đẹp vẫn không phai mờ theo năm tháng.
Thấy cô đang vẽ say sưa mà không phát hiện hắn đi vào, Mạnh đành hắn giọng:
- Hưm.
Nghe tiếng Mạnh Hạnh quay đầu lại mỉm cười nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng sau Mạnh, hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt cô vô thức rơi không ngừng,Hạnh run rẩy đứng dậy, miệng cô lắp bắp gọi người phụ nữ đó:
- M... Mẹ... Mẹ
Nghe được tiếng con gái gọi mình bà Kim Quyên vui mừng rơi nước mắt bà vội chạy tới ôm chầm lấy Hạnh, đứa con gái mà sau hơn 18 năm bà mới tỉnh táo thật sự để gần gũi ôm ấp cô.
- Hạnh... Hạnh con, mẹ về rồi đây, mẹ... Mẹ thật có lỗi với con, những năm qua con đã khổ cực không ít rồi.
Hạnh lắc đầu liên tục, cô khóc hơn mưa ôm chặt mẹ lại chỉ sợ buông tay ra mẹ cô lại biến mất, cô sợ đây chỉ là giấc mơ, cô liên tục nhéo lên cánh tay mình.Cảm giác đau đớn chân thật Hạnh vui mừng biết đây không phải là giấc mơ.
- Mẹ ơi, mẹ ơi con không khổ chút nào, cuối cùng mẹ đã hết bệnh rồi, mẹ về với con rồi,mẹ.... Từ giờ đừng xa con nữa nha mẹ.
- Ừ, con gái ngoan của mẹ, mẹ yêu con.
Vừa nói bà vừa vuốt đầu Hạnh đầy yêu thương, hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi quên luôn sự hiện diện nãy giờ của Mạnh.
Thấy Hạnh thương tâm như vậy Mạnh đau lòng đi đến bên cạnh nói với cô:
- Được rồi, em cho mẹ nghỉ ngơi nữa chứ, mẹ đi đường xa mệt rồi, mình vào nhà để thím năm nấu gì cho mẹ ăn,em còn nhiều thời gian để tâm sự cùng mẹ mà.
- Em... Em quên mất, mẹ mình vào nhà thôi.
Hai mẹ con nắm chặt tay nhau đi vào nhà,Mạnh nhìn sau lưng cô bất giác gương mặt tuấn tú lạnh lùng nở một nụ cười ấm áp.
Mẹ Hạnh sau khi biết ông Thiên Ân đã chết bà cũng ít nhiều đau lòng,dù sao tình nghĩa vẫn có với lại bà đã có với ông ấy đứa con là cô. Bà ở với cô được một tháng thì bà ấy muốn tâm mình được thanh tĩnh, bà nói với Hạnh muốn vào chùa làm công quả suốt đời. Hạnh ban đầu không đồng ý xa mẹ nhưng nghĩ đến đây là nguyện vọng của bà, nên cô đành chấp nhận để bà đi.
Mẹ Hạnh vào sống trong ngôi chùa ngày trước Hạnh thường tới,nhiều lần vào thăm bà thấy gương mặt bà toàn là nụ cười hạnh phúc,Hạnh yên lòng thầm mong mẹ cô sống một đời bình an,đời bà đã trải qua khổ cực quá nhiều rồi.
Những tưởng cuộc đời Hạnh sẽ được sống yên bình bên người đàn ông cô yêu đến cuối đời nhưng sóng gió lại một lần nổi lên,Những hiểu lầm ghen tuông chồng chất đã một lần nữa đẩy Hạnh rơi vào chốn tăm tối.
Mặc dù sống bên cạnh người cô yêu nhưng cô chẳng khác gì loại gái điếm rẻ tiền, để mặc Mạnh dày vò trên thân xác mỗi đêm,buông lời lẽ thô tục xúc phạm cô.