"Chị Minh Lam sớm!"
"Vương Khiết sớm!"
Thấy Hạ Minh Lam tâm trạng não nề làm Vương Khiết tò mò tới hỏi thăm.
"Đêm qua ngủ không ngon à. Nhìn sắc mặt chị kém quá!"
"Này Loli chị hỏi em cái này!" Hạ Minh Lam nằm nhoài ra bàn nghiêng mặt hỏi Vương Khiết.
"Em thích người đó nhưng em không bao giờ nghĩ người đó sẽ thích em, người đó cũng chưa từng có biểu hiện gì, đột nhiên người đó hôn em thì em sẽ cảm thấy như thế nào?"
Vương Khiết lúc đầu nghe không hiểu nhưng sau đó lại bắt đầu thấy hứng thú, nhìn biểu hiện day dứt của Hạ Minh Lam Vương Khiết bổng thấy hưng phấn.
"Còn tùy hoàn cảnh nào mới hôn, a! Có phải chị bị người ta hôn không?" Mắt Vương Khiết sáng rực.
"Làm...làm gì có. Chị hỏi thế thôi!" Hạ Minh Lam bị nói trúng tim đen nên cảm thấy xấu hổ.
"Thật không đó!"
"Thật mà!" Hạ Minh Lam cố gắng bào chữa.
Nhưng mà cô vẫn còn thắc mắc, bản thân quan sát thấy Vương Khiết giống người có kinh nghiệm nên muốn hỏi nữa.
"Vậy sao đó thì em sẽ làm thế nào?"
"Hmm..." Vương Khiết cũng suy nghĩ.
Cuối cùng kết luận: "Em sẽ hỏi người đó tại sao hôn em, cảm giác với em là gì. Ừm... còn có nếu em thích người đó thì nên vui mừng mới phải, còn nếu không thích nhưng bị hôn thì em sẽ lập tức đánh cho hắn bầm dập luôn!"
Hạ Minh Lam nhìn Vương Khiết đang giơ nắm đấm làm màu thì toát mồ hôi, có cho cô sức mạnh của siêu anh hùng thì cô cũng không dám đánh Hàn Tâm Kỳ a.
Bản thân ra quyết tâm đợi khi nào gặp Hàn Tâm Kỳ sẽ nói chuyện một lần, Hạ Minh Lam bắt đầu hồi hộp trông ngóng tiếng giày cao gót quen thuộc.
Giải quyết xong đống hồ sơ phòng tài vụ đưa tới mà còn chưa thấy bóng dáng Hàn Tâm Kỳ, Hạ Minh Lam sót ruột quay sang Vương Khiết thăm dò.
"Loli sao muộn như vầy mà phó tổng chưa đi làm?"
"Ủa phó tổng đi thành phố X công tác một tuần, chị không biết sao?"
"Đi công tác, chị đâu có thấy ghi trong lịch trình".
"Kể cũng lạ, đáng lẽ tuần sau mới đi nhưng không hiểu sao sáng nay phó tổng gọi tới báo là sẽ đi trong hôm nay, em cũng thắc mắc sao lại đi gấp như vậy, đã vậy còn bỏ chị lại mà đi với quản lý Lê".
"À..." Hạ Minh Lam chỉ hưởng ứng như là đã biết.
"Không phải hôn xong rồi sợ bị chịu trách nhiệm nên bỏ trốn chứ?" Mặt Hạ Minh Lam hơi xụ xuống, mất hết năng lượng không còn hứng thú làm việc, hồn sớm bay tới chín tầng mây.
Ngày thứ nhất Hạ Minh Lam chỉ đơn giản là thấy tâm trạng bực bội, cảm giác như bị người ta ăn xong bỏ trốn, đúng là cần tìm chỗ phát tiết.
Những ngày sau đó cô còn không có hứng thú đi làm, cứ đến công ty là Hạ Minh Lam lại có cảm giác vô vị, thật sự mong muốn bị ai kia ngược đãi còn hơn sự bình yên nhàm chán này.
Hạ Minh Lam rảnh rỗi thì vào phòng Hàn Tâm Kỳ dọn dẹp một chút, bàn Hàn Tâm Kỳ thật sự gọn gàng, hầu như không có gì để dọn. Lúc trước ngày nào cũng gặp nên Hạ Minh Lam không nhận ra, nhưng bây giờ không gặp Hàn Tâm Kỳ, không liên lạc, Hạ Minh Lam cảm thấy vô cùng khổ sở, cô chợt nhận ra cả hai người chẳng có mối liên kết nào ngoài công việc cả. Ngay cả lí do nhắn tin hỏi thăm cũng không có.
Nhìn bàn làm việc Hạ Minh Lam lại nhớ tới dáng người lạnh lùng an tĩnh với mái tóc đen dài hay ngồi đó xem tài liệu, nhớ mỗi ngày đều phải pha cà phê cho ai đó, thỉnh thoảng lại bị sai bảo vài thứ hoang đường. Nhìn tới bộ sofa lại nhớ tới bộ dáng lưu manh sai bảo mình làm đủ thứ của Hàn Tâm Kỳ. Hạ Minh Lam nghĩ mình bệnh thật rồi, nhìn đâu cũng nghĩ tới Hàn Tâm Kỳ.
Gần đây chứng kiến nhiều cảm xúc khác nhau của Hàn Tâm Kỳ làm Hạ Minh Lam có cảm giác hai người gần nhau thêm một chút nhưng giờ phút này lại có cảm giác xa thật là xa, Hạ Minh Lam thấy mình chẳng biết gì về Hàn Tâm Kỳ cả.
Cảm xúc chật vật không tên kéo dài đến ngày thứ tư thì kết thúc, thay vào đó là tâm trạng bốc hỏa của Hạ Minh Lam.
Chuyện là lúc ghé nhà Hàn Tâm Kỳ chơi với Tâm Tâm thì Hàn Tâm Kỳ có gọi về. Lúc Tâm Tâm nói "Chị Minh Lam cũng đang ở đây" thì bên kia bỗng dưng cúp máy. Rõ ràng là trốn tránh nàng mà. Hạ Minh Lam cực kỳ tức giận lôi điện thoại ra gọi Hàn Tâm Kỳ.
Sau hai ba lần gọi thì nhận được tín hiệu "Máy bận!", Hạ Minh Lam nhắn tin cho Hàn Tâm Kỳ.
"Cô đang trốn tôi?"
Khoảng năm phút thì có tin nhắn đến. Là tin nhắn của Hàn Tâm Kỳ.
"Tại sao tôi phải trốn cô?"
"Chẳng phải hôm đó chị hôn tôi nên sợ phải chịu trách nhiệm sao?" Hạ Minh Lam trả lời ngay lập tức.
"Cô nghĩ nhiều rồi!" Chỉ vỏn vẹn bốn chữ làm Hạ Minh Lam tức ói máu, nghĩ nhiều là như thế nào, cô ta bình thãn như chưa có gì xảy ra, bộ ai cô ta cũng tự tiện hôn mà không có cảm xúc gì hay sao. Thật sự là do bản thân ảo tưởng hay sao, Hạ Minh Lam có chút buồn bã, giận quá mất khôn nhất thời không kìm được mà nhắn trả.
"Cũng mong là tôi nghĩ nhiều. Tôi không có hứng thú với cô nên nụ hôn đó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Tôi sợ cô bức rức nên nói vậy thôi!"
Khoảng rất lâu sau đó cũng không có hồi âm. Hạ Minh Lam khó chịu lấy điện thoại ra gọi cho Dương Di.
"Di! Đi uống rượu với mình!"
****
Hàn Tâm Kỳ chọn đi công tác một phần là muốn tránh mặt Hạ Minh Lam một phần là để suy nghĩ cẩn thận về tình cảm của bản thân. Bình thường thích trêu chọc Hạ Minh Lam cô chỉ cho rằng đó là thú vui thôi, nhiều lần hôn trộm cũng chỉ là rung động nhất thời, nhưng sự việc hôm qua làm cô phải suy nghĩ lại, cảm xúc đó không phải chỉ là cảm xúc lướt qua đơn thuần, một cách vô hình Hạ Minh Lam dần hiện hữu ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Hàn Tâm Kỳ chỉ là muốn chắc chắc tình cảm đó vì một khi xác định rõ ràng thì cô sẽ ra thức theo đuổi và chịu trách nhiệm với tình cảm của mình.
Nói cách khác sự rời đi của Hàn Tâm Kỳ là để cả hai có thời gian suy nghĩ kĩ càng, nhưng mà giây phút nhìn dòng tin nhắn "tôi không có hứng thú với cô nên nụ hôn đó không có ý nghĩa gì đâu" tim Hàn Tâm Kỳ nhói lên một chút. Lời nói thật sự có sức sát thương lớn mà.
Ngồi trầm tư một buổi thì Hàn Tâm Kỳ nhận được tin nhắn khác, là của An Hòa.
"Cậu còn không mau về, thư ký nhỏ bé của cậu dắt Dương Di của mình vào ba quẩy banh chành đây nè!"
Hàn Tâm Kỳ dở khóc dở cười không biết nên vui hay buồn.