_Cậu có thời gian để đi uống một ly coffe với mình không?
_Ừm…
Cả hai cùng bước vào một nhà hàng nhỏ cách đó không xa. Nhưng trong suốt cả chặng đường ngắn ngủi ấy, lại không ai chủ động nói với ai câu nào. Họ chỉ im lặng, im lặng, rồi khẽ liếc trộm nhau
Hai cô gái vì yêu mà thương tổn này, trong 2 năm qua đã tiều tuỵ hơn rất nhiều…
Yêu, rốt cuộc là gì?
Có người bảo: “Yêu giống như một liều thuốc”
Đúng thuốc, đúng bệnh, bệnh sẽ sớm ngày lành
Sai thuốc, sai bệnh, bệnh chỉ càng nghiêm trọng hơn
Ai đã từng vì yêu sai người mà có được hanh phúc? Chưa từng…
Cô chưa từng, Tiêu Dao cũng chưa từng…
Tiêu Dao, người con gái vì yêu mà cố chấp, cô ấy đã bỏ lỡ đi một nói rất ý nghĩa. Đó là “người đã từng phản bội bạn một lần, có thể phản bội bạn lần thứ hai, thứ ba, và vô vàn lần thứ n khác nữa”
Tuấn Khang đã từng phản bội cô mà đến với Tiêu Dao, nhưng điều đó không đủ để bảo đảm rằng anh không phản bội Tiêu Dao mà đến bên người con gái khác
_Cậu không có gì để trách mình sao?
Cô lơ vừa khuấy nhẹ ly coffe, vừa lơ đãng đưa mắt nhìn cảnh vật xa xăm rồi đáp lại một cách hờ hững
_Trách cậu? Bây giờ còn có ý nghĩa sao…
Tiêu Dao im lặng, không còn nói lời nào. Còn cô, vẫn thế, vẫn một cái nhìn hờ hững như thế
_Nghĩ lại lúc đó, mình đột nhiên cảm thấy bản thân thật quá cao thượng. Cận kề ngày cưới mới phát hiện người yêu mình ngoại tình, vậy mà mình lại chẳng làm gì hai người cả. Im lặng, im lặng, rồi lẵng lặng buông tay…
Tiêu Dao đưa ánh mắt hướng về phía cô. Dẫu chỉ là trầm ngâm nghe cô nói, nhưng lòng lại quặng thắt không ngừng
_Mình thật sự không biết, lúc đó là do bản thân mình quá cao thượng, hay thật ra là chính mình tự cho là cao thượng. Cứ làm như mình tốt lành lắm, bày đặt ngoan ngoãn rời khỏi cuộc sống của hai người. Cuối cùng… cũng đã rời khỏi gần hai năm
Cô cuối đầu xuống nhìn những vòng xoáy tròn được tạo ra trong ly coffee, hé ra một nụ cười thật khó hiểu
_Cứ ngỡ bản thân không thể nào buông xuống được. Thế nhưng, mình phát hiện ra mối tình 6 năm này buông bỏ cũng thật dễ dàng. Nên cậu cũng không cần phải tự trách gì về hôn nhân hay tai nạn của mình. Cậu chỉ cần cố gắng chăm lo cho cuộc sống của cậu thật tốt, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con trai của cậu
Những câu cuối cùng ấy, cô chính là nhìn thẳng ánh mắt của Tiêu Dao mà nói, là một ánh mắt rất thân thuộc mà lâu rồi Tiêu Dao không nhìn thấy được. Sau đó, bỏ mặt Tiêu Dao ngồi lại một mình, bỏ lại ly coffee dang dở vẫn chưa từng nếm qua, lẳng lặng rời khỏi…
Cô đi hết một con đường, rồi lại đi thêm một con đường nữa. Thoạt nhìn tưởng rằng tâm trí cô mông lung không có một điểm đến, nhưng thật ra đôi chân cô đã tìm được hướng đi.
Đi, đi mãi, cuối cùng dừng lại tại một con đường. Đó là con đường tưởng chừng đã lấy mất sinh mạng của anh…
Con đường ấy, cảnh tượng ấy, cảm giác ấy, suốt đời cô cũng không thể nào quên được. Nó ám ảnh cô ngay trong từng hơi thở, ngay trong những giấc mơ…
Trong lúc cô đang lặng người, một tiếng còi xe tải từ đâu đó đột ngột vang lên khiến cô liền hoảng loạn mà giật mình. Cô gái nhỏ bé bên dòng người tấp tập bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở
Dẫu bản thân cô biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó lại chân thật đến lạ thường. Dẫu bản thân biết rằng anh vẫn đang sống rất tốt, nhưng cảm giác sợ phải mất đi anh vẫn luôn quặn thắt trong tim cô. Thực thực ảo ảo, giờ đây cô không có cách nào phân biệt được
Bỗng nhiên có một thanh niên vì nhìn thấy cô ngồi khóc một mình, hắn ta lo lắng mà liên tục lay thật mạnh vào vai cô
_Này, em có làm sao không?
Nhận ra bản thân đang làm phiền người khác, cô vội vã lau đi những giọt nước mắt còn đang vươn vấn trên gương mặt mình, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn người thanh niên ấy
_Anh…
Người thanh niên ấy ôm chầm lấy thân thể mong manh của cô, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô
_Ngoan, đừng khóc nữa. Anh ở ngay đây, sẽ không ai bắt nạt em đâu…
Cô theo bản năng mà siết chặt lấy bóng hình ấy. Nước mắt khi nãy vừa ngưng đột nhiên lại tiếp tục chảy xuống, ướt đẫm một góc áo của người thanh niên kia
_Hàn Vũ, anh ở đây rồi…
Sau đó đột nhiên ngất lịm đi…
[…]
Nhìn gương mặt xanh xao của cô trên giường bệnh, anh không khỏi đau lòng…
Cô gái từng tươi cười hớn hở khoe khoang với anh ngày nào, luôn miệng bảo mình dầm mưa cả đêm cũng không bị cảm lạnh, luôn miệng bảo dù mình thức trắng đêm vẫn tươi tỉnh như thường, luôn miệng bảo dù mọi chuyện có chuyển biến tệ đến đâu cũng không suy sụp. Nhưng giờ đây, cô lại vì một tiếng còi xe mà trở nên hoảng loạn
Bác sĩ nói với anh, cô có thể đã mắc phải một căn bệnh mang tên “Rối loạn căn thẳng sau chấn thương tâm lý”
Bác sĩ và anh đều nghĩ lý do hình thành căn bệnh của cô là từ tai nạn của 2 năm trước. Nhưng thật ra, căn bệnh ấy xuất phát từ một tai nạn trong “giấc mơ” của cô, là tai nạn đã cướp mất đi anh…
Thoắt cái, đã đến 6h tối
Cô từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là trần nhà trắng toát của bệnh viện
Bệnh viện, lại là bệnh viện. Hầu như mỗi khi cô ngủ xong, thức dậy liền thấy mình đang ở trong bệnh viện. Dạo gần đây, cô không những chỉ trở nên nhạy cảm với tiếng còi xe, mà mỗi lần thức dậy đều khiến cô hốt hoảng, phập phồng lo âu. Và điều đầu tiên cô làm mỗi khi thức giấc, chính là coi xem mình đang ở năm nào
Cô sợ, sợ mỗi lần mình thức giấc lại đột ngột nhảy về 5 năm trước, hay đột ngột nhảy về 6 năm sau. Cô sợ, rất sợ…
_Em tỉnh rồi sao?
Anh đột nhiên cất giọng cắt ngang sự hốt hoảng của cô
_Bây giờ, có phải vẫn là năm 2017 không?
Cô đưa ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh
_Ừ, vẫn là năm 2017. Em chỉ ngủ có vài tiếng mà thôi, yên tâm đi
Anh vẫn ôn nhu như ngày nào, dịu dàng vuốt ve mái tóc trấn tĩnh cô
Cô cố gắng hít thở thật sâu, tự bản thân trấn an lấy tâm trí của mình. Cô cố gắng ép bản thân phải thật nhanh chóng bình tĩnh lại. Vì cô không muốn anh thấy được ánh mắt hoang mang của mình
_Vâng, em… em xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi
_Không sao. Em đối với anh, trước giờ đều chưa từng phiền phức